Luiz Felipe Scolari: Chân dung một nhà giáo làm HLV
(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Big Phil không được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây nữa nhưng những kỉ niệm của ông về những trận đấu với đội tuyển Anh, vô địch World Cup với Brazil, Ronaldinho, lí do ông không thành công ở Chelsea… thì vẫn còn nguyên.
Luiz Felipe Scolari đã nghỉ việc kể từ khi bị Palmeiras sa thải hồi tháng 9/2019 và ông trở về quê hương Rio Grande do Sul, bang phía cực Nam của Brazil, để lên kế hoạch cho những bước tiếp theo và ngẫm nghĩ lại nửa thế kỷ đã qua. Dĩ nhiên là có khá nhiều điều để nói. Chẳng gì thì ở vai trò HLV, ông đã làm việc ở 8 quốc gia và tham dự 3 kì World Cup. Rồi một lần vô địch năm 2002 và hai lần xuất hiện ở bán kết.
Nhà giáo Scolari
Trước đó thì ông đã có một thập kỷ chơi ở vị trí trung vệ cho một vài đội bóng trung bình của Brazil. Ông tự xem mình là một cầu thủ có ích và hiệu quả. “Hiếm khi tôi mất bóng theo kiểu 50-50”, Scolari nói. “Tôi có thể lực, khả năng chỉ huy các đồng đội trên sân. 20 tuổi, tôi đã là đội trưởng. Nếu có vấn đề gì, tôi giải quyết hết. Nếu có 40 trận trong năm, tôi đã chơi 39 trận. Tôi là một cầu thủ giỏi vì những gì tôi đã làm cho đội bóng. Tôi không hào nhoáng, không kĩ thuật”.
Khi bắt đầu sự nghiệp, Scolari kết hợp việc thi đấu cho Caxias, nơi ông dành phần lớn sự nghiệp, với tấm bằng và công việc là giáo viên thể dục. Cha ông không muốn ông theo nghiệp sân cỏ. “Ông ấy muốn tôi học, làm một nghề khác”, Scolari nói tiếp.
Vào thời điểm đó, Caxias đã chơi ở giải vô địch bang Rio Grande do Sul và Serie A của giải vô địch Brazil. “Thời nay, đó là điều không tưởng. Tôi làm giáo viên 7 hay 8 năm gì đó. Tôi làm việc vào sáng thứ Hai, vào các buổi sáng và buổi tối thứ Năm và thứ Sáu. Thời gian còn lại tôi luyện tập và thi đấu”.
Danh hiệu đầu tiên ông có được trong vai trò HLV là chiếc cúp các trường học của bang với đội hình có HLV hiện tại của đội tuyển Brazil là Tite. “Thật khó khăn, nhưng đó là một thời gian tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Tôi đã học được rất nhiều. Tôi sống với nhiều loại người khác nhau, với trẻ em, với các đồng nghiệp trong câu lạc bộ, với các đồng nghiệp ở trường. Nó giúp hình thành tính cách của tôi”.
Phong thái của một nhà giáo, với vầng trán rộng và nghiêm khắc, đã không phai mờ. Ở Brazil, ông nổi tiếng là một HLV cẩn thận, chuyên gia của các vòng knock-out và là bậc thầy về quản lý con người. “Tôi biết điểm nào tôi có thể ảnh hưởng đến mọi người để họ phát triển, chơi tốt hơn, trở thành người tốt hơn trong cuộc sống của họ”, ông nói. “Tất cả những điều mà tôi đã thấy khi làm HLV, tôi đã học ở trường như một giáo viên”.
Nhìn lại, đặc biệt là từ góc độ châu Âu, thì thành công mà Scolari có được tại World Cup 2002 là hệ quả tất yếu của một thế hệ tài năng tấn công mà ông sở hữu. Tuy vậy, khi Scolari tiếp quản Selecao vào tháng 7/2001, Brazil đã thay tới 4 HLV trong 3 năm và có vẻ như họ sẽ không thể vượt qua vòng loại. Thật may là ở giai đoạn cuối, Brazil đã giành được vé đến Nhật Bản và Hàn Quốc sau chiến thắng 3-0 trước Venezuela.
Từ đó, một kế hoạch tỉ mỉ đã được đề ra để chuẩn bị cho đội trong mùa hè năm sau. Chiến thắng của họ, ông nói, nhờ nhiều vào tầm nhìn xa. “Các bác sĩ của chúng tôi là cơ bản. Hệ thống hậu cần của chúng tôi được tổ chức cực kỳ tốt. Mọi người nghĩ: ‘Brazil có chất lượng’. Họ không tưởng tượng rằng hậu cần là quan trọng, nhưng thực tế là như vậy. Họ nghĩ: Cầu thủ Brazil không cần chăm sóc vì họ rất kỹ thuật. Không. Họ cần chăm sóc”.
Huấn luyện viên Scolari
Nhờ đó, Brazil loại Anh ở vòng tứ kết, trận đầu tiên trong 3 trận mà đội bóng của Sven-Gotran Eriksson sẽ có với Scolari - 2 trận sau khi ông dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha - tại các giải đấu lớn liên tiếp.
Không có gì ngạc nhiên khi FA sau đấy đã mời Scolari dẫn dắt đội tuyển Anh vào năm 2006. Thế nhưng, ông nói, “họ muốn tôi ký hợp đồng trước World Cup, đó là điều không thể. Tôi huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha, rồi gặp đội tuyển Anh. Tôi là HLV đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng có hợp đồng đã ký với nước khác? Thật không đúng chút nào”.
Việc không dẫn dắt đội tuyển Anh rốt cuộc lại mang tới cho Scolari cơ hội đến London vào tháng 7/2008, khi Roman Abramovich để ông thay thế Avram Grant tại Chelsea. Mọi chuyện khởi đầu tốt và The Blues đã dẫn đầu giải đấu cho đến cuối tháng 11. Tuy vậy, Scolari đã bị sa thải vào đầu tháng 2/2009 sau một số kết quả tồi tệ làm trầm trọng thêm các vấn đề đã xuất hiện từ trước đó. “Chelsea có một số vấn đề với các chấn thương, một số vấn đề trong đội. Tôi đã có bất đồng với một hoặc hai cầu thủ”, ông nói. Ai ư? “Anelka và Drogba”.
Rồi một World Cup nữa mà Scolari cũng nhớ rất rõ dù không vui vẻ. Năm 2012, một thập kỷ sau vinh quang ở Nhật Bản, ông trở lại dẫn dắt Selecao. Và ban đầu, tất cả đều rực rỡ. Sau chiến thắng ở Confederations Cup tại Maracana năm 2013, đội bóng dần mang lại niềm tin và sự kì vọng của cả quốc gia. Có điều, 1 năm sau, điều không tưởng đã xảy ra.
Brazil thất bại 1-7 trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014, một thất bại được Scolari giải thích rằng “Chúng tôi thua bởi vì chúng tôi đã chơi không tốt, bởi vì chúng tôi đã có những khoảnh khắc mất tập trung. Chúng tôi thua vì chất lượng của đội tuyển Đức. Chúng tôi thua vì chúng tôi đã không có cơ hội gây khó khăn cho Đức. Tôi sẽ không tìm kiếm những lời biện minh mà không phải là những lời biện minh bình thường của bóng đá”.
"Vâng vâng. Tôi là người liên quan chặt chẽ nhất với thảm họa. Đến hôm nay vẫn là tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Khi Brazil giành chiến thắng năm 2002, tôi không phải là người hùng vĩ đại nhất. Chúng tôi đều là anh hùng. Còn năm 2014, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều có lỗi, rằng Brazil đã thua nhưng không phải là như vậy”.
Một tháng sau, Scolari trở lại làm việc với Gremio, nơi ông từng tận hưởng một giai đoạn huy hoàng vào giữa những năm 1990, thúc đẩy những tài năng trẻ như Everton và Arthur. Rồi ông tiếp tục đạt được thành công ở Trung Quốc với Guangzhou Evergrande, trước khi trở lại Brazil vào năm 2018 với Palmeiras, nơi ông đã giành được Serie A. Đó là danh hiệu thứ 24 của ông trong sự nghiệp HLV kéo dài trong 30 năm.
Ở tuổi 71, Scolari vẫn hy vọng trở lại với bóng đá. Thế nhưng, ông không muốn xuất hiện một cách vội vàng. Còn nếu ông quay trở lại, ông khẳng định kinh nghiệm và năng lượng trong giai đoạn nghỉ ngơi hiện nay sẽ rất có ích cho tất cả. “Tôi vẫn xem Premier League. Tôi vẫn xem các trận đấu ở Brazil. Tôi có thời gian để đánh giá các trận đấu, đánh giá các đội và những bàn thắng. Tôi sẽ trở lại tốt hơn so với trước đây”.
Felipe Scolari cũng có hộ chiếu Italy kể từ khi gia đình ông nhập cư từ xứ Veneto, Italy. Ông là fan của Gremio, và theo được hiểu cũng hâm mộ Nottingham Forest sau khi xem đội bóng Anh thành công dưới thời Brian Clough trong thập niên 70. Trong sự nghiệp của mình, truyền thông đã so sánh khuôn mặt của Scolari với diễn viên Gene Hackman và Marlon Brando trong vai Don Vito Corleone ở bộ phim The Godfather (Bố già). |
Mạnh Hào (theo Guardian)