Lee Nguyễn cũng chỉ là... người phàm
(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 10 năm trước, Lee Nguyễn (sinh năm 1986) khi ấy mới 23-24 tuổi, tuy chưa phải là cái tên đình đám gì, nhưng cũng gọi là niềm tự hào Việt Nam ở hải ngoại, được chào đón như một ngôi sao khi gia nhập HAGL, "Dream Team II" phiên bản 2.0. Lý là bởi trước đó, Lee Nguyễn từng được triệu tập vào ĐTQG Mỹ. Và kết quả là...
Đó là mùa hè năm 2009. Tại khách sạn New World - TP.HCM, bầu Đức đã khẳng định, với Lee Nguyễn - Thonglao, thêm Thanh Bình, Quý Sửu, Đoàn Việt Cường..., HAGL nắm đến 98% khả năng vô địch V-League. Thuận miệng, bầu Đức còn khẳng định Thanh Bình hay hơn cả Công Vinh. Và cũng nhân tiện, ông chủ của HAGL còn mắng như tát nước vào mặt một phóng viên, rằng đừng dạy ông cách làm bóng đá.
Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm. Trong đó có không ít CĐV của HAGL và cả những thực khách ăn theo. Ừ thì thấy vui vỗ tay vào.
Không rõ Thonglao, Lee Nguyễn, Sakda, Thanh Bình và cả dải ngân hà của HAGL dưới thời HLV Dusit, cũng là một cựu công thần của phố Núi, phối hợp với nhau như thế nào, nhưng "Gỗ" chỉ về thứ 7 năm đó. Và chỉ một năm sau, Lee gia nhập B.Bình Dương.
Song, ngay cả đất Thủ cũng không thể giữ chân ngôi sao Việt kiều được lâu và Lee, chỉ thực sự tỏa sáng (thông qua truyền thông là chính) khi quay lại Mỹ, với giải Nhà nghề MLS. Cho đến 10 năm sau, Lee quy cố hương. Lúc này anh đã 35 tuổi và gia nhập CLB TP.HCM. 35 tuổi so với 23-24, khác nhau đến đâu, với dân thể thao, hẳn không cần nói thêm.
tuổi 36, Tấn Tài không dưỡng già ở sân Hàng Đẫy, mà ngược lại, anh vẫn có những đóng góp rất lớn. Trẻ hơn chút, Tấn Trường (bằng tuổi Lee) thậm chí còn nhờ điểm tựa Hàng Đẫy mà được gọi trở lại ĐTQG. Cũng độ tuổi này, tại Khánh Hòa, Tấn Điền vẫn đốt cháy cỏ một hành lang cánh, Đào Văn Phong chơi bóng như thuở đôi mươi giúp XSKT Cần Thơ trụ hạng.
Không có ý xem nhẹ đẳng cấp của Lee Nguyễn, người từng chơi cho PSV Eindhoven ở Hà Lan và được HLV đội tuyển Mỹ gọi lên tuyển, khi còn đá giải Sinh viên, song rõ ràng, Lee chọn Việt Nam lúc này là có lý do. Anh có chuyên môn, có danh tiếng, có quê hương và quê hương là nơi chúng ta tìm về. Lá rụng về cội, đôi khi chỉ để dưỡng già cũng tốt.
Là nói vui vậy thôi, nhưng thật đấy.
Thực ra, với năng lực chơi bóng của Lee Nguyễn, cầu thủ có cha là người Bến Tre, cùng với sự hỗ trợ của các vệ tinh, anh vẫn có thể tỏa sáng, trong một vài thời điểm hay trận đấu cụ thể. Lịch sử giải đấu 20 năm tuổi V-League, 3 tiền vệ ngoại làm bóng hay nhất phải kể đến Lee Nguyễn, Thonglao và "King" Leandro, dù cả 3 đều chỉ chơi bóng tại dải đất hình chữ S trong một thời gian ngắn.
Và tất cả họ, đều không thể so với Minh Phương, Tài Em, Thành Lương hay Lê Tấn Tài. Ngay lúc này, là thời của Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh...
Rất nhiều kỳ vọng dồn lên vai Lee, song có lẽ, sẽ không như 10 năm trước. Tại sân Thống Nhất, với CLB TP.HCM chỉ có tham vọng vừa phải ở mùa giải năm nay, Lee không chịu sức ép như thời còn khoác áo HAGL hay B.Bình Dương. Lee cũng không bắt buộc phải ra sân trong mọi trận đấu để hút khán giả. Lee được thong thả chọn trận và điều mà các đội bóng ở Việt Nam cần khi tậu về các ngôi sao ở hoàng hôn sự nghiệp, chưa hẳn là các giá trị chuyên môn.
May của Lee, nhưng có thể là nỗi buồn cho những người mộng tưởng. Người viết chỉ có lời thật. Chúc Lee thành công!
Tùy Phong