Ký sự World Cup: Trong tiếng ca 'Muchachos' của những ước mơ
Đấy không phải một sân bóng ở nơi trước đây là sa mạc của vùng Vịnh, mà như thể sân Bombonera của Boca Juniors hay Monumental của River Plate ở Buenos Aires. Hoặc đúng hơn nữa, như một đồng nghiệp Argentina của tôi khẳng định, giống như sân của của đội Rosario Central ở Rosario, quê Lionel Messi. Đấy là không khí của trận Argentina-Croatia mà Messi đã tỏa sáng và cùng Argentina chiến thắng.
Trái bóng của trận đấu còn chưa lăn, họ đã hát một cách say sưa. Cả một biển màu xanh-trắng trên các khán đài của sân Lusail đã biến nó thành một bảng màu đáng yêu trước tất cả những ai chứng kiến. Và bảng màu ấy không chỉ đẹp, nó còn đang nhảy múa và vang lên những tiếng hát. Bảng màu ấy nhấp nhô những chiếc mũ nhọn vui mắt, những lá cờ chạy dài trên khán đài, những chiếc áo có số 10 và dòng chữ Messi trên lưng. Họ hát vang những câu đầu của bản "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" (Các chàng trai, giờ chúng ta hãy cùng ước mơ).
"Tôi mơ đoạt chiếc Cúp vàng thứ ba"
Những giai điệu ấy đã vang lên khắp nơi ở Qatar này, tại những nơi các nhóm cổ động viên Argentina đặt chân tới, dù là trong metro, trên đường đến các sân bóng, trên các khán đài hay ở chợ Hồi giáo Waqif, điểm tập trung của hàng nghìn cổ động viên các nước mỗi ngày.
Nhạc của bài hát ấy được lấy từ bài gốc "Muchachos, esta noche me emborracho" (Các chàng trai, đêm nay tôi uống thật say) của ban nhạc nổi tiếng La Mosca Tse-Tse, nói về một chàng trai si tình muốn uống thật say để quên đi rằng, tình yêu của chàng với một cô gái mà không được đáp lại. Thế rồi, theo cái cách mà những năm qua các fan bóng đá hay làm, bỗng nhiên nó trở nên thời thượng trên các sân bóng khi được chế lời. Đầu tiên, cổ động viên của Boca Junior "sáng tác" lời mới để chế giễu đối thủ không đội trời chung River Plate xuống hạng vào năm 2011. Sau đó, đến lượt các fan của đội tuyển Argentina chế lại lời để cổ vũ cho Messi và các đồng đội ở Copa America 2021. Tiếp nữa, chính Messi và các cầu thủ Argentina hát bài chế này trên máy bay khi họ chiến thắng Italy trở về từ trận chung kết Liên lục địa hồi tháng 6 vừa rồi. Chưa hết, lại là Messi quyết định là cả đội sẽ hát bài này trong phòng thay đồ sau các chiến thắng của đội tuyển. Mosca có thể làm gì trước tình hình ấy? Họ soạn lại lời mới, tên bài hát mới trên nền nhạc ấy, và đó là những gì chúng ta nghe thấy các cổ động viên Argentina đã hát trên sân Lusail trong trận đấu với Croatia, cũng như những trận đấu khác của Argentina ở World Cup này.
Lời bài hát mới ấy đã tóm lược những gì mà các cổ động viên Argentina nghĩ họ thuộc về. Lời mở đầu có đoạn "Tôi sinh ra ở Argentina/Mảnh đất của Diego và Lionel/Và những đứa trẻ Malvinas/Mà tôi không bao giờ quên", và "Tôi không thể giải thích cho bạn/Tại bạn sẽ không thể hiểu/Những trận chung kết chúng tôi đã thua/Tôi đã khóc than bao năm". Bóng đá với họ là Maradona, là Messi, là những nỗi đau liên quan đến cuộc chiến tranh vào năm 1982 với người Anh vì quần đảo Malvinas (người Anh gọi đó là Falklands, và Argentina thất bại) và những trận chung kết làm bao con tim tan vỡ. Họ hát vang "Muchachos" khi các cầu thủ ra sân khởi động, họ sung sướng hát "Muchachos" khi đội bóng ghi bàn, 3 lần như thế trước Croatia ở Lusail đêm thứ Ba và hát cả bài khi tiếng còi kết trận vang lên, chính thức thông báo về việc Argentina là đội đầu tiên vào chung kết World Cup 2022.
Những ai đã chứng kiến bao thất bại của Argentina trong những năm qua hẳn sẽ rưng rưng xúc động và đầy tin tưởng hát vang khúc cuối của "Muchachos": "Các chàng trai, giờ chúng ta lại mơ mộng nữa/Tôi mơ đoạt chiếc Cúp vàng thứ ba/Tôi muốn thành nhà vô địch thế giới".
Một phút lo lắng vì Messi, và rồi…
Nhưng trước những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, khi tiếng hát "Muchachos" chưa vang lên khi kết trận với chiến thắng, là những lúc thật sự căng thẳng, không phải vì Croatia, đội bóng đã không xuyên qua được hàng thủ bê tông của Argentina, mà vì Messi. Ở sân Lusail, Messi đã ghi bàn thắng thứ 11 của mình trong các kỳ World Cup, vượt qua Gabriel Batistuta để trở thành cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng 10 phút trước bàn thắng ấy, cái sân ầm ào như một nồi lẩu sôi sùng sục đang hát "Muchachos" và "Ole ole ole ole" ấy bỗng dưng có lúc im ắng một lúc khi người ta lặng người chứng kiến Messi được chăm sóc đầu gối trái. Có hai bức ảnh trong một bức ảnh, đấy là 21 cầu thủ trên sân đang theo trái bóng và 1 cầu thủ dừng lại trong chốc lát bên đường piste để được chăm sóc.
Tay nhà báo người Nam Phi ngồi bên tôi, một fan trung thành của Messi từ hơn 10 năm nay, mô tả cảm giác chờ đợi Messi chạy trở lại là "mấy phút căng thẳng nhất đời tôi". Có thể đấy là cảm giác thật, nhưng cũng có thể anh nói quá. Dù gì đi nữa thì đấy chính là nỗi lo lắng của một người yêu mến Messi khi chứng kiến anh đá World Cup cuối cùng của mình và không muốn xảy ra bất cứ điều gì tồi tệ để hành trình ấy kết thúc trong nỗi buồn. Ở dưới sân, Messi đưa hai tay lên ôm mặt, rồi nói vài câu gì đó với Lionel Scaloni. Tay nhà báo như nghẹn lại vì sợ điều gì đó thật tệ. Thời gian trôi qua thật nặng nề. May mắn thay, một lát sau, Messi trở lại sân và một lát sau đó nữa, anh ghi bàn thắng mở tỷ số bằng quả phạt đền. Rồi một lát sau đó nữa, là đường chuyền để chàng trai trẻ Julian Alvarez ghi bàn thứ hai. Chiến thắng của Argentina đã bắt đầu đẹp đẽ như thế. Trên khán đài, tay nhà báo ôm lấy tôi lắc lấy lắc để trong sung sướng, thậm chí hôn chụt lên má tôi.
Messi của anh rất ổn, dù thỉnh thoảng có xảy ra vài tình huống thót tim như thế. World Cup này được tạo ra dường như là để anh tỏa sáng như thể nó biết rằng đây là giải đấu cuối cùng của siêu sao người Argentina. Và sau khi chứng kiến những Cristiano Ronaldo và Neymar về nhà, khát khao chiến thắng cháy bỏng giúp anh vượt qua Modric, một số 10 siêu hạng nữa, để vào chung kết, lần đầu tiên sau 8 năm. Anh là người duy nhất còn lại từ đội hình thất bại trước Đức ở chung kết World Cup 2014 trên sân Maracana. Anh cũng là người duy nhất hiểu được nỗi đau vì thua một trận chung kết World Cup thế nào. Tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ấy vì trực tiếp có mặt trên khán đài xem trận đấu đó. Giờ thì những ký ức không còn ám ảnh nhiều nữa, bởi người Argentina tin rằng, Messi đang đi con đường của Maradona vĩ đại, người phù hộ cho anh và cho màu áo trắng-xanh.
… Khi tiếng còi cuối cùng cất lên, sân Lusail như rung lên trong những điệu nhảy múa sung sướng. Và vang lên cả trên khán đài lẫn trên sân những câu hát "Các chàng trai, giờ chúng ta lại mơ mộng nữa/Tôi mơ đoạt chiếc Cúp vàng thứ ba/Tôi muốn thành nhà vô địch thế giới". Không, ít ra là vào lúc này, khi Argentina đã đặt một tay vào chiếc Cúp vàng, không có "Đừng khóc cho tôi, Argentina" nữa, chỉ có "Muchachos" và những ước mơ vô địch….
Chiến thắng của Argentina được chia sẻ bởi rất nhiều người Arab và những người nhập cư đang sống ở Qatar. Tôi đã gặp và nói chuyện với những người Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Lebanon cũng như những người Qatar, Saudi Arabia hay UAE, và cái tên mà họ bật khỏi mồm khi được hỏi thần tượng ai luôn là "Messi".
Một cổ động viên Ấn Độ hơn 50 tuổi tôi gặp ngoài sân Lusail sau trận Argentina-Croatia nói rằng, tình yêu với Argentina của ông được bắt đầu bằng Diego Maradona huyền thoại. Chiến thắng của Argentina trên cao nguyên Mexico 36 năm trước chính là luồng điện đã kích thích ông trở thành một fan của Argentina từ đó cho đến giờ. "Tôi đã là fan trung thành của Argentina từ những năm đó còn sống ở Mumbai, đã khóc khi Maradona đăng quang năm 1986, đã khóc khi Argentina thất bại trong trận chung kết năm 1990", ông nói, giọng đầy xúc động. "Bây giờ, tôi hạnh phúc vì được thấy Messi bằng xương bằng thịt. Anh ấy sẽ tiếp nối Maradona trên con đường chinh phục thế giới".
Ông là một trong số hàng nghìn cổ động viên không phải người Argentina, nhưng cổ vũ Argentina nhiệt liệt bởi vì một cái tên mà họ thần tượng, Lionel Messi. Tôi đã thấy những đứa trẻ Palestine mặc áo số 10 của Messi, những cô gái gốc Arab mặc áo Argentina, những người đàn ông Hồi giáo mặc áo choàng trắng truyền thống sơn má xanh-trắng, màu cờ của Argentina, đã nghe những người lao động nhập cư nghèo gốc Sri Lanka nói đến Messi với sự ngưỡng mộ sâu sắc và cả sự tiếc nuối rằng họ không có tiền để mua vé vào sân xem anh thi đấu. Họ ngồi kín những khu xem bóng đá ngoài trời có màn hình lớn ở Doha, reo hò nhiệt liệt mỗi khi Messi có bóng hoặc ghi bàn. Chính Pele, trong bệnh viện ông đang điều trị ở Sao Paulo, cũng xem Argentina đánh bại Croatia và cổ vũ cho Messi. Và họ thực sự mong mỏi một điều đơn giản rằng, Chủ nhật này, họ sẽ được thấy thần tượng lớn của họ và đội tuyển mà họ hâm mộ sẽ vô địch lần đầu tiên sau 36 năm.
Trương Anh Ngọc, phóng viên TTXVN, từ Doha, Qatar