Ký sự World Cup: Đừng khóc cho tôi buổi ban trưa
Có những ước mơ vô địch được viết giữa sa mạc, dưới cái nóng kinh khủng của vùng Vịnh. Có những khát khao chinh phục được bắt đầu từ một tên tuổi, mà số áo của anh in trên lưng của bao người đổ dồn đến sân vận động. Nhưng một cơn ác mộng đã ập đến lúc ban trưa.
Ác mộng ban trưa
Alejandro và vợ chạy như bay từ bãi xe của sân Lusail về hướng sân vận động, dưới cái nắng gay gắt của Qatar. Anh kêu lên: "Chúng tôi muộn mất!". Có lẽ Alejandro vào sân và kịp xem thần tượng số 10 trên chiếc áo anh mặc ghi bàn vào lưới Saudi Arabia ở phút thứ 10 bằng một quả penalty. Lusail trở thành sân khấu của một điệu vũ tango huyền ảo trên khán đài, với những chiếc điều hòa chạy hết công suất. Và ở ngoài sân, tiếng hát, tiếng reo hò ăn mừng của cổ động viên Argentina nghe như một quả bom vừa phát nổ, thanh âm vọng mãi giữa sa mạc.
Argentina-Saudi Arabia là trận đấu đầu tiên của World Cup này diễn ra vào lúc 1 giờ chiều, thời điểm mà cái nắng ở đây trở nên kinh khủng nhất. Đến được sân vào lúc đó và từ những bãi đỗ xe để đến được sân bóng lớn nhất, mới nhất và hiện đại ấy là cả một nỗ lực tuyệt vời đối với bất cứ ai, được tiếp sức bởi những chai nước phát miễn phí trên đường đến sân. Hơn 8 vạn cổ động viên đã vượt qua cái nóng để đến được đây và đương nhiên, họ mong chờ một trận đấu đẹp như những cốc nước mát chảy vào cổ giữa cái nóng chết người giữa sa mạc.
Nhiều cổ động viên trung lập sẽ nói rằng, chính nhờ những cú sốc như thế mà chúng ta yêu bóng đá. Fan Argentina đã hát vang khắp nơi, giương cao những pano lớn in hình Messi và Maradona khi Messi mở tỷ số. Tất cả những gì đang diễn ra giống như một vở kịch được viết sẵn và sẽ kết thúc có hậu.
Nhưng rồi những quả bom đã nổ ở hiệp 2, đẩy hàng vạn người Argentina mặc áo xanh-trắng trên khán đài và 11 người đồng hương mặc áo xanh-trắng của họ trên sân vào một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Liệu Messi có còn cơ hội để đem đến cho Argentina một danh hiệu thế giới như Maradona đã làm 36 năm trước? Chẳng phải ở Italia '90, Argentina cũng đã thua một cách không thể tưởng tượng nổi trong trận khai mạc với Cameroon, để rồi, với một đội hình kém cỏi và què quặt, đã vào đến tận trận chung kết và sau đó thua Đức một cách tức tưởi, với những giọt nước mắt đau đớn trên má Maradona?
Chiến thắng của thế giới Arab
Khi tiếng còi cuối cùng vừa cất lên, bên ngoài sân Lusai, ở Saudi Arabia và nhiều nơi trong thế giới Arab, một cuộc ăn mừng lớn từng có đã diễn ra, bởi đây chắc chắn là một trong những kết quả gây bất ngờ nhất trong lịch sử World Cup.
Sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm ở những phút cuối, khi những người Arab chỉ mong cho trận đấu sớm kết thúc. Ba cậu thanh niên Qatar đứng trước mặt tôi đã cầu nguyện Allah. Thế rồi khi tiếng còi vang lên, họ ôm nhau và hát, trên lưng là lá cờ xanh của Saudi Arabia. Thật kì lạ khi bóng đá kết nối tất cả và dẹp sang bên những bất đồng, nhất là ở một khu vực luôn nóng bỏng và nhạy cảm về các vấn đề địa chính trị như vùng Vịnh này. Chính Saudi Arabia, UAE và một vài nước khác đã từng tiến hành một cuộc cấm vận tàn khốc chống lại Qatar năm 2017 sau khi cáo buộc đất nước nhỏ bé này là ủng hộ khủng bố. Mối quan hệ sóng gió ấy đã kéo dài trong nhiều năm, và thật tuyệt khi thấy những người Qatar khoác cờ Saudi Arabia ăn mừng như thể đấy là thắng lợi của chính họ. Cả những người nhập cư châu Phi cũng phất cờ Saudi Arabia.
Một cổ động viên Maroc, sau khi gào tướng lên "Messi đâu rồi, Messi đâu rồi", đã vui vẻ nói với tôi rằng, đây không chỉ là thắng lợi của Saudi Arabia, đội bóng đứng thứ 51 trên bảng xếp hạng của FIFA, đây là chiến thắng của toàn bộ thế giới Arab! Anh nói không hề quá lời. Chỉ cần quan sát cuộc ăn mừng ngay bên ngoài sân Lusail là có thể thấy người hâm mộ gốc Iraq, Lebanon, Palestine, Qatar, UAE cùng nhảy múa và hát ca với các cổ động viên Saudi Arabia, những người đang sống những ngày hạnh phúc nhất. Saudi Arabia cũng đã có một ngày lễ quốc gia sau chiến thắng, và người ta coi đó là ngày đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước này.
Không phải việc vào đến vòng 1/8 World Cup 1994 hay 3 lần vô địch châu Á, mà chính là trận thắng Argentina. Số 10 ăn mừng không phải Lionel Messi thần thánh mà là số 10 Salem Al-Dawsari, danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận dành cho cầu thủ mang áo số 21, không phải Paulo Dybala, ngồi buồn cả trận trên ghế dự bị, mà là Mohamed Al-Owais, thủ môn xuất sắc của Saudi Arabia. Trên sa mạc cát trắng, nơi họ đã được sinh ra, họ mới là vua, không phải là những người Argentina đến từ những thảo nguyên Nam Mỹ mênh mông. Thất bại trong trận mở màn trên cái sân mà một tháng nữa sẽ diễn ra trận chung kết phải chăng là một điềm gì đó cho Messi và Argentina? Không ai biết, nhưng những gì xảy ra là một cơn ác mộng nặng nề. Nó không đến vào nửa đêm, mà vào một buổi trưa nắng gắt trên sa mạc Qatar…
Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Doha, Qatar)