Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam: Tướng Thước kể chuyện từng bị "báo tử nhầm"...
Mất mát thời khói lửa chiến tranh
Lấy vợ chẳng được bao lâu rồi đi chiến đấu biền biệt, chẳng biết mặt hai đứa con xấu số chưa một lần được gọi tên “cha”... ông bùi ngùi nhắc đến những chuyện buồn rơi nước mắt của gia đình và nỗi xót thương người vợ tần tảo, bất hạnh: "Đi chiến đấu, "mọi việc phó thác cho bu mày” rồi lao vào cuộc sinh tử chẳng biết ra đi lúc nào. Vợ tôi chẳng được may mắn, sinh con đầu lòng chưa đầy 10 ngày thì con chết, cố đứa nữa thì bị sẩy thai. Đứa con dứt ruột đẻ ra, như giọt máu trong cơ thể… làm vợ tôi suy sụp...”.
Rồi trời không phụ lòng người, vợ chồng ông cũng sinh được một cô con gái, một cậu con trai, nhưng tướng Nguyễn Quốc Thước cũng chẳng có điều kiện để chăm hai đứa con của mình. Vị tướng bất giác đưa bàn tay lên tính: Có thời kỳ hơn 30 năm mà mình chỉ ghé qua nhà được có đúng 4 lần, khổ nhất là đoạn còn bị báo tử nhầm…
Ông rót tiếp một tuần trà nữa mời khách rồi lại thủ thỉ: “Sau trận đánh ác liệt năm 1972 ở Kon Tum, Trung đoàn tôi thương vong gần một nửa nên có người ra Nghệ An nói với vợ tôi: “Ông Thước chết rồi, đi lấy chồng khác đi”. Rồi có người thông tin khác: “Ông Thước lấy vợ khác rồi, chờ đợi làm gì, tìm bến đỗ mới để mà nuôi lấy hai đứa con của ông ấy”. Thế nhưng, vợ tôi vẫn thủy chung chờ đợi tôi, nuôi mẹ và hai con khỏe mạnh, khôn lớn. Cái nghĩa vợ chồng nặng tựa núi non, tôi càng hiểu hơn nghị lực và tình yêu của bà ấy”.
Nếp nhăn xô lại, ông hồi tưởng về cái thời xa biệt trong máu lửa chiến tranh với một niềm day dứt khôn nguôi.
"Với vợ, tôi chỉ là anh tiểu đội phó"
Bao năm nay ông vẫn tự trách mình chưa trọn nghĩa vợ chồng. Trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông không giữ được cảm xúc, lúc ngắt quãng, lúc nghẹn ngào không sao cất thành lời: “Bà ấy bị gãy cột sống, phẫu thuật 2 lần lại bị tai biến nên bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, trên xe lăn. Cả một đời bà ấy vất vả vì chồng, vì con... Bà ấy cực khổ lắm, có chồng mà như không, suốt bao năm chiến tranh gắng gượng, đến ngày thắng lợi thì lại vướng vào tai ương này"…
Rót nước mời khách nhưng cảm xúc làm tay ông run run, nước bị trào ra ngoài. Tôi biết ông đang xúc động… "Tính ông nóng nảy thế, khi về nhà có bao giờ ông là “ông tướng” không?" - tôi hỏi. "Không! Với vợ, tôi chỉ là anh tiểu đội phó" - ông cười hiền lành.
Tuổi tác và những nỗi âu lo như hằn trên gương mặt đã sạm màu thời gian. “Anh Tiểu đội phó” dẫn chúng tôi vào buồng và giới thiệu với bà xã: “Bà ơi, các cô, cậu phóng viên, nhà báo đến thăm bà đấy”. Người đàn bà không thể nói được nữa nhưng sự xúc động làm giọt nước mắt trào ra. Bà cầm chặt lấy tay tôi, cái nắm tay ấm áp của “tướng bà” khiến tôi cảm động. Tôi hiểu nỗi đau mà bà đang mang trong lòng, cũng hiểu niềm hạnh phúc của bà trước người chồng ân nghĩa. Lau vội những giọt nước mắt cho vợ, tướng Thước an ủi: “Kìa bà, sao cứ khóc cho mệt. Bà làm thế các anh, chị lại tưởng vợ chồng mình giận nhau đấy”.
Từ chức về chăm vợ ốm
Hơn 40 năm trong chiến tranh, người phụ nữ trọn nghĩa vẹn tình ấy đã trải qua nhiều sóng gió mà vẫn kiên cường, bất khuất, để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng chiến đấu. Nhưng có lẽ, những tháng năm không bình yên ấy đã khiến bà sau những tai nạn bất ngờ, không còn đủ sức để đứng dậy. Bà bị ngã, đúng vào lúc Quốc hội khóa X đang họp. Khi đó, ông là đại biểu Quốc hội "khét tiếng" chiến đấu ác liệt với tệ quan liêu, tiêu cực và nạn tham nhũng của một số cán bộ.
Thế mà ít ai hay, ngày thì đi họp với những ý kiến nảy lửa… chiều về lòng ông cũng nóng như lửa đốt bởi những lo lắng trước giờ phẫu thuật của vợ, sống chết trong gang tấc. Ca mổ thành công nhưng vợ ông lại mất khả năng hoạt động, phải có người chăm sóc hàng ngày. Cứ thế ông chẳng lúc nào ngơi nghỉ… và quyết định xin từ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh để dành trọn thời gian chăm sóc vợ. Thấy vậy, một cán bộ bệnh viện ngạc nhiên: “Từ trước đến nay các vợ tướng đến chăm sóc tướng thì nhiều nhưng thấy tướng đến chăm sóc vợ tướng như thế này thì quá hiếm”. Tướng Thước chỉ hóa giải lời thắc mắc, đầy sự ngưỡng mộ ấy bằng một nụ cười: Hậu phương vì tiền tuyến, nay tiền tuyến đáp lễ với hậu phương đó mới là phải đạo”.
Hàng ngày ông nắn chân tay, tập phục hồi chức năng, vệ sinh cá nhân cho vợ... Tất cả những việc mà một vị tướng ngoài mặt trận chưa bao giờ biết đến. Hai lần bị tai biến, bệnh bà càng nặng, lúc nói được, lúc không, tinh thần hoảng loạn… ông vẫn không quản ngại khó khăn để giúp vợ. “Đôi khi tôi cũng tự ái khi bà ấy mắng mỏ; nhưng nghĩ lại, bà ấy lúc đó có bình thường đâu mà giận… thương nhiều hơn, đâu dám trách móc. Mình đi bao nhiêu năm biền biệt, giờ bù đắp thế đã thấm vào đâu so với sự hy sinh của vợ”- ông nói.
Người ta quen nhìn ông như một vị tướng “thét ra lửa” nơi trận mạc cùng những lời chất vấn nảy lửa trên nghị trường. Cái gọi là tình yêu trong cuộc sống “đời thường” của vị tướng về hưu này quả là một chuyện kỳ lạ, hiếm có và cảm động. Tình yêu, sự hy sinh của vợ đã giúp vị Trung tướng chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Và hôm nay, tình yêu của Trung tướng, sự bù đắp của ông là nguồn động lực để “tướng bà” vượt qua bệnh tật. Cầm cuốn sách ông viết với tựa đề “nỗi gian truân và sự bù đắp” để tặng vợ, chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh một vị tướng ở cái tuổi trên “bát thập cổ lai hy” đang nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn trên đôi má nhăn nheo của vợ.