Khung cửa hẹp cho phim độc lập
Tro tàn rực rỡ là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, dựa theo 2 truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trở về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau khi giành giải danh giá tại Liên hoan phim Ba châu lục tại Pháp, phim vừa khởi chiếu chính thức từ ngày 2/12 vừa qua.
Sau hơn 1 tuần công chiếu, phim đã nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả mộ điệu. Những lời khen dành cho phim có lẽ bù đắp được phần nào một chặng đường rất dài kể từ lúc đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ấp ủ dự án đến lúc phim thành hình và ra mắt công chúng như hôm nay.
Tuy công phu là vậy, nhưng sự hiện diện của Tro tàn rực rỡ ở các rạp vẫn khá nhạt nhòa. Các suất chiếu ít, thậm chí có rạp vào ngày cuối tuần mà chỉ có suất chiếu duy nhất vào giờ nghỉ trưa, khá bất tiện cho khán giả muốn đi xem phim vì quá ít khung giờ để lựa chọn. Suất chiếu ít như vậy thật không xứng với bộ phim được đánh giá cao về chất lượng.
Công chiếu vào cuối năm, có thể nói phim Tro tàn rực rỡ đã cứu vãn phần nào một năm ảm đạm của điện ảnh Việt Nam, với dày đặc những phim từ "xác sống" đến "lịch sử" đều kém chất lượng, nếu không muốn nói là thảm họa.
Vậy tại sao, đường đến với công chúng của Tro tàn rực rỡ lại hẹp vậy?
Còn nhớ năm 2019, đạo diễn của phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi phải kêu gọi khán giả đến rạp để giúp phim không "chết" ngay tại sân nhà. Ở trường hợp Tro tàn rực rỡ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không phải là cái tên xa lạ với khán giả hâm mộ điện ảnh trong nước. Tác phẩm văn học mà phim chuyển thể cũng được viết bởi nhà văn danh tiếng và có thể là một trong những nhà văn Việt Nam được đọc nhiều nhất hiện nay. Vậy tại sao không dành sự quan tâm cho phim này nhiều hơn?
Trailer phim "Tro tàn rực rỡ"
Phim Việt, nhất là phim độc lập, vẫn còn phải đi qua một "khung cửa hẹp" để đến với khán giả. Đây là vấn đề không phải mới. Từng có thời điểm đó, cũng đã có những ý kiến nêu lên tình trạng phim độc lập của Việt Nam thất thế và chưa được trao nhiều cơ hội ngay cả ở thị trường nội địa. Nhưng có lẽ vẫn chưa có bước tiến nào rõ rệt. Để xây dựng một nền điện ảnh phát triển thì các bộ phim phải chất lượng, đó chỉ là điều kiện cần. Nhưng để đạt điều kiện cần đó, rất nhiều chính sách hỗ trợ phát triển điện ảnh phải được thực hiện.
Đơn cử trong phạm vi châu Á, để có nền điện ảnh phát triển như ngày nay, Hàn Quốc đã có nhiều chính sách bảo hộ, hỗ trợ phim nội địa, trong đó có quy định cả hạn mức chiếu phim ở các rạp nhà nước.
Trong khi đó, khán giả nội địa trở thành động lực rất lớn để những bộ phim hay không phải lặng lẽ phát hành, lặng lẽ rời rạp, rồi trông chờ chiếu trên một nền tảng trực tuyến. Tháng 4 năm nay, một phim độc lập khác là Đêm tối rực rỡ, những ngày đầu cũng ít được quan tâm, nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng, khán giả này kêu gọi khán giả khác mà bộ phim đã lội ngược dòng và đạt được doanh thu phòng vé đáng tự hào dành cho một phim độc lập. Điều đó chứng tỏ, khán giả Việt Nam vẫn chưa hẳn thờ ơ với điện ảnh nước nhà.