Vẫn là miền núi trong hành trình sáng tạo nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ, nhưng với bộ tranh "Mùa Xuân biên cương", họa sĩ Đỗ Đức xuất hiện với một dấu ấn khác qua chất liệu sơn mài.
Như Thể thao và Văn hóa (TTXVN) từng đề cập, triển lãm cá nhân "Non nước biên thùy" của họa sĩ Đỗ Đức đã tạo ấn tượng khá tốt với người xem bằng những câu chuyện cuốn hút.
Chiều qua, 11/9, triển lãm "Non nước biên thùy" khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 7 của họa sĩ Đỗ Đức ở Hà Nội, với hơn 50 bức sơn dầu.
Tôi đến bản Na Riềng, xã Bắc Quỳnh (Bắc Sơn, Lạng Sơn), thì bất ngờ gặp 20 hộ trong xóm còn nghề làm ngói âm dương.
Cuốn "Trang phục và nét văn hóa của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam" (NXB Mỹ thuật 2021) của họa sĩ Đỗ Đức vừa được trao Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023.
Một buổi tối cuối Thu năm 1996, chị Phượng chủ một galery lớn ở TP.HCM đến nhà. Chị đưa ngay đề nghị vắn tắt: Em vẽ cho chị 60 bức dó cỡ 40x50 cm về phố cổ.
Họa sĩ Đỗ Đức ngay từ khi cầm bút viết văn đã chọn cho mình bút danh thật chân quê - Đông Ngàn (con ngan đồng, chàng “Văn ngan tướng công” hay chữ và vui tính).
Ở trên quê, mẹ bảo nó là con búi dách, còn đa phần thì mọi người gọi nó là con thạch sùng.
Câu chuyện cổ tích Nga "Nấu súp rìu” ngẫm thế mà hay.
Trong các loại chim sống gần xóm làng, chỉ có con cò vào ca dao nhiều nhất, không kể nó từng lên trống đồng và thành hình tượng trang trí trong kiến trúc nữa.
Nếu đã từng ở nông thôn thuở chăn trâu, từng chơi dế chọi thì chắc chắn bạn phải mê mệt chú dế đến như thế nào, dù có thể chưa đọc “Dế Mèn phiêu lưu ký”.
Một lần, bạn tôi lên thăm phủ Thành Chương, thấy hai voi phục canh cổng, anh cảm thấy có gì chưa thật ăn nhập với các thứ “di sản” dân gian của làng quê Việt mà Thành Chương đã sưu tầm nhiều năm đang trưng bày. Về nhà anh hỏi tôi, liệu có giải pháp nào hay hơn, hợp lý hơn voi chăng?