Hàng công Tây Ban Nha: Lại khủng hoảng như thời Raul
(Thethaovanhoa.vn) - Tập thể nổi bật với bóng đá tấn công từ năm 2008 tới giờ, đội tuyển Tây Ban Nha, đang trải qua giai đoạn khan hiếm tiền đạo một cách khủng khiếp.
- Italy - Tây Ban Nha: Thiago Motta và cánh cửa Thiên thanh
- Bóng đá Tây Ban Nha vẫn đang thống trị châu Âu
Từ chuyện của Raul
Lịch sử bóng đá Tây Ban Nha sang trang nhờ một… mâu thuẫn cá nhân vào năm 2006 giữa HLV Luis Aragones với đội trưởng Raul Gonzalez. Bấy giờ là tháng 10, đội tuyển thua 2/3 trận liên tiếp trước những đội yếu hơn là Thụy Điển (vòng loại EURO 2008) và Bắc Ireland (giao hữu, đội này thậm chí xếp vào loại cực yếu). Ông Luis Aragones đã đệ đơn xin từ chức hai lần nhưng Tổng thư ký LĐBĐ TBN Angel Maria Villa đều phủ quyết.
Cái nóng của mùa Hè nước Đức 2006 trước đó làm nứt toác mâu thuẫn giữa Raul và Aragones. Đường đường là huyền thoại, Raul chỉ được chơi 144/360 phút tối đa, chứng kiến một Cesc Fabregas 19 tuổi được đá 214 phút; Sergio Ramos 20 tuổi chơi chính ở vị trí hậu vệ phải trong khi cả mùa đó đá trung vệ; Marcos Senna dự giải lớn đầu tiên cấp đội tuyển ở tuổi 29 vẫn chắc suất.
Raul ăn mừng bàn thắng trước Tunisia bằng cách lao bổ về khu huấn luyện TBN, ôm gần như cả đội TBN trước khi quay sang… liếc xéo HLV Aragones một cái. Giải đó, tuyển TBN vào đến vòng 1/8 sau trận thua 1-3 trước Pháp.
Đấy cũng là giải lớn cuối cùng của Raul. Ông Aragones sàng lọc đội tuyển bằng cách sao chép mô hình của Barcelona. Ông tăng số tiền vệ chơi kĩ thuật và đặt hàng công vào tay những Fernando Torres cùng David Villa.
Năm 2006, Raul 29 tuổi, trên lý thuyết là ở đỉnh cao của đời cầu thủ. Nhưng thực tế, như cựu cầu thủ Steve McManaman sau này nhớ lại: “Chỉ đầu mùa 2003-04 là tôi đã biết mình không thuộc về Real nữa. Đội bóng đó đã thay đổi quá nhiều, Zidane cũng sa sút còn Raul như người mất hồn vì CLB dùng 6 HLV trong thời gian ngắn, bán đi 3 cầu thủ quan trọng là Hierro, Makelele và Morientes”.
Sau quyết định táo bạo của Aragones, bóng đá TBN lên đỉnh cao từ năm 2008-2012, cùng David Villa và Fernando Torres.
Tới chuyện của Diego Costa
Nhưng La Roja đã trở lại thời quá độ sau một chu kì đúng 10 năm. Năm 2014, họ thậm chí phải cầu xin Diego Costa nhập tịch TBN, và sau 10 trận, chân sút gốc Brazil này chỉ ghi 1 bàn.
Anh không hợp với những quả căng ngang tầm thấp, liên tiếp dính vào những tranh cãi. Gần nhất, khi anh cắn Gareth Barry ở cúp FA mùa này, HLV Del Bosque đã phải lên tiếng… chỉ trích bóng đá Anh.
Tiền đạo của TBN bây giờ là một Alvaro Morata mới 23 tuổi, có lẽ sẽ là ngôi sao sáng của tương lai, nhưng hiện tại thì chưa. Nolito sa sút sau khi mở đầu mùa giải ấn tượng. Paco Alcacer thậm chí không phải lựa chọn số 1 ở Valencia. Aritz Aduriz, ghi 31 bàn sau 47 trận ở Bilbao, sẽ là một đáp án thú vị với lần 2 lên tuyển ở tuổi... 35. Nhưng anh có lẽ chỉ là một giải pháp B, và trong ngắn hạn bởi đã quá già.
Aduriz có lối đá tương đồng với Costa nên sẽ rất khó để anh tạo ra màu sắc khác. Bây giờ, HLV Del Bosque muốn thay đổi lối đá cũng chẳng được nữa, vì thời gian từ nay tới EURO 2016 còn rất ít. Nếu Aduriz và Costa tiếp tục không tương thích với lối chơi dùng nhiều bóng sệt thì tuyển TBN đành chờ… may mắn sẽ giúp các tiền vệ ghi bàn bù lại, hoặc một phép màu gì đó chăng, cho giải đấu ở Pháp vài tháng tới?
Ông Aragones đã mất 2 năm để phế truất một Raul. Ông Del Bosque cũng mất 2 năm để thử nghiệm một Diego Costa. Nhưng khác biệt ở đây là, trên đời, chỉ có 1 David Villa.
Dự đoán: 1-2
35 35 tuổi, Aduriz là tiền đạo già nhất từng chơi cho tuyển TBN kể từ thời đại của Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas. 7 Sau 16 trận, đội tuyển Italy của Conte chỉ có 7 lần ghi được trên 1 bàn. 5 Chân sút số 1 của TBN ở vòng loại EURO là Paco Alcacer với 5 bàn. Hàng công tuyển Italy còn thảm hơn TBN TBN đang trong giai đoạn quá độ, còn bóng đá Italy thì đã khủng hoảng tiền đạo được gần 10 năm. Chính xác từ năm 2008, với chân sút ở tuổi 31 Luca Toni dự EURO, từ đó, bóng đá Italy không tìm ra một chân sút giỏi. Các tiền đạo của Italy ở EURO 2008 là Toni, Di Natale, Borriello, Quagliarella, Cassano, ngoài Toni, không ai là chân sút giỏi ở các giải đấu cấp quốc tế. Tương tự, World Cup 2010, HLV Lippi mang theo Iaquinta, Di Natale, Gilardino, Quagliarella và Pazzini, giải đấu mà tuyển Italy bị loại từ vòng bảng. Mario Balotelli đã chơi rất hay ở EURO 2012 và bóng đá Italy tưởng rằng đã tìm được một chân sút đẳng cấp. Nhưng sau đó lối sống khiến Balotelli lụi tàn cho tới tận bây giờ. Các tiền đạo của giải đó là Cassano và Di Natale không thể cố được nữa, để bây giờ bóng đá Italy còn lại toàn tiền đạo xoàng. Đó là Pelle, El Shaarawy, Eder, Immobile, Zaza… và đợt này thử nghiệm Bernardeschi (thật ra chơi giống tiền vệ). Eder chưa ghi bàn nào ở đội bóng mới Inter. Immobile “bất động” theo đúng nghĩa tiếng Anh của tên anh. Zaza chỉ là dự bị ở Juventus. Pelle cũng không còn rực sáng tại Southampton như mùa trước nữa. Hàng công tuyển Ý hy vọng vào El Shaarawy đang tỏa sáng ở Roma, nhưng anh ngày càng chơi giống một tiền vệ cánh, và sau 17 lần khoác áo đội tuyển, cũng mới ghi 2 bàn. |
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa