Hà Nội FC và bài học của thời cuộc
Hải Phòng vừa có chiến thắng đầu tiên trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC sau 13 năm và đó là một kết quả gây sốc với tỷ số 5-3 với nhiều diễn biến kịch tính. Có va chạm, có VAR, phạt đền hỏng, và một cú hat-trick của cựu cầu thủ Hà Nội FC vào lưới đội bóng cũ.
Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng rất hiếm hoi, đã không có pháo sáng. Thậm chí một dàn đèn trên sân cũng vụt tắt sau khi hiệp 1 kết thúc khiến cho hiệp 2 bị muộn đến 40 phút và sau đó diễn ra trong tình trạng không đủ ánh sáng trọn mặt sân. Nhưng trong khung cảnh ấy, trận đấu vẫn được "thắp sáng" bằng một màn trình diễn "thượng hạng" của 2 đội, nếu xét đơn thuần về năng lực trình diễn và sự tận hiến cho trận cầu chưa bao giờ thôi căng thẳng này.
Thật ra thì các trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng luôn có thể được "bốc" ra bất kỳ trận nào để làm ví dụ cho sự hấp dẫn của V-League cũng được cả. Đó không phải là một trận derby, nhưng luôn là cặp đấu có thể "đốt nóng" truyền thông, mạng xã hội suốt từ trước cho đến khi trận đấu kết thúc. Hà Nội FC là đội bóng đã 6 lần vô địch V-League, Hải Phòng thì chưa lần nào vươn đến danh hiệu này cả, nhưng cũng chính vì vậy mới thấy sự căng thẳng mà 2 đội tạo ra mới đáng giá. Nghĩa là dù có sự khác biệt, thì khi vào trận, họ đều chơi thứ bóng đá bản sắc của mình một cách tận cùng.
Có một nhân chứng: HLV Chu Đình Nghiêm. Ông thầy có gương mặt lúc nào cũng cau có, rầu rầu này chưa bao giờ "được lòng" cộng đồng mạng, nhưng nếu xếp HLV Chu Đình Nghiêm ở vị trí thứ 2 thì có lẽ chẳng có một HLV nội nào dám tự nhận mình là số 1. Ông Nghiêm gần như là phiên bản khác của cố HLV Lê Thụy Hải nhưng… ít nói hơn. Nghĩa là thuần túy chuyên môn, để kết quả trên sân bóng nói chuyện. Từ lúc ông Nghiêm rời Hà Nội FC, dù có thêm một danh hiệu V-League nhưng thực tế đội bóng Thủ đô cũng bắt đầu đi xuống cả về thành tích lẫn cá tính trong lối chơi.
Ông Nghiêm đã dành trọn bộ những gì mình chưa làm ở Hà Nội FC cho Hải Phòng. Đầu tiên đó là "dám" cùng đua vô địch với đội bóng cũ ở mùa bóng 2022, kế đến là đang có thành tích tốt ở châu Á để bám đuổi những gì mà Hà Nội FC từng có năm 2019 khi ông đang là HLV trưởng, và bây giờ chính là một chiến thắng sòng phẳng, thuyết phục trên sân Hàng Đẫy trong một trận đấu mà ông Nghiêm cũng chẳng có nổi một nụ cười trên gương mặt cau có thường trực của mình.
Thất bại của Hà Nội FC trước Hải Phòng không chỉ tôn vinh chiến thắng đầu tiên của đội khách, mà còn để lại nhiều thông điệp thú vị. Ví dụ như việc đâu có cần CĐV Hải Phòng phải diễu hành đường phố, đốt pháo sáng trên sân thì đội của họ mới giành chiến thắng trước đối thủ khắc tinh. Hoặc như Hà Nội FC đang bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng không nhỏ về niềm tin. Có vẻ như tham vọng vươn tầm châu Á không thành đã ảnh hưởng đến chất lượng chơi bóng của họ tại giải nội địa. Chưa kể, hệ thống tuyến trẻ của họ cũng bộc lộ những khoảng trống, điều tương tự như đang diễn ra ở đội tuyển quốc gia.
Nhưng chi tiết quan trọng nhất, đó là Hà Nội FC không còn là "con ngáo ộp" nữa. Ở đây, cũng thấy rằng việc xuất hiện CAHN với chức vô địch mùa giải trước rõ ràng tác động không nhỏ đến Hà Nội FC. Cứ cho là chức vô địch của CAHN chưa tthuyết phục, nhưng có một điều chắc chắn là V-League đã xuất hiện thêm một đối thủ mạnh, và nó thúc đẩy các đội bóng khác cùng "lao lên" để tìm cách hạ bệ vị thế sừng sững của Hà Nội FC bấy lâu nay.
Kể sơ sơ, hiện cũng có thêm Thép Xanh Nam Định, Thanh Hóa, những đội chưa từng "ngán" Hà Nội FC. Vì vậy mà chiến thắng 5-3 của Hải Phòng mới càng có giá trị. Có cảm giác Hà Nội FC hiện nay đang rơi vào tình trạng mất phương hướng. Ngoài châu Á thì chưa đến đâu, ở trong nước thì không đủ uy quyền như cũ. Không giải quyết được bài toán chiến lược, thì Hà Nội FC cũng tiếp tục loay hoay với chiếc ghế HLV trưởng và chính sách sử dụng cầu thủ của mình. 2 mùa giải gần nhất, họ đã thực hiện hơn 10 sự thay đổi HLV và ngoại binh, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự mông lung.
Nhìn rộng ra, V-League cần thêm các trận đấu như vậy và thêm những đội bóng, HLV giàu cá tính như ông Chu Đình Nghiêm hay Velizar Popov. Ngẫm cho cùng, chức vô địch chỉ có 1 nhưng một mùa giải thì có đến 182 trận đấu để xem. Càng nhiều ứng viên vô địch, nhiều đội bóng chơi bóng tận hiến, thì V-League sẽ thêm hấp dẫn.