Gửi linh hồn con gái bị ung thư
(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2010, tôi đã có một trải nghiệm cay đắng khi con gái đầu lòng bị ung thư máu.
- Bộ Y tế phát ngôn chính thức về thuốc ung thư kém chất lượng của VN Pharma
- Xét xử vụ nhập thuốc chữa ung thư giả: TGĐ VN Pharma bị đề nghị mức án 10 - 12 năm tù
Hai vợ chồng từ Đà Nẵng vào TP.HCM, vạ vật hết các bệnh viện Nhi đồng 1, 2 để rồi bám trụ ở Bệnh viện truyền máu huyết học và bệnh viện ung bướu. Ung thư phải sống trong cảnh điều trị “trường kỳ kháng chiến”. Cho nên, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh nhân nằm chen nhau cùng giường. Còn người nhà khi muốn ngả lưng, phải chui dưới giường, hoặc bất cứ chỗ nào có thể.
Khỏi phải nói hết những nỗi thống khổ của bệnh nhân lẫn người thân của họ. Họ khánh kiệt về tinh thần, vật chất. Để ý, số người mắc bệnh ung thư đến từ các nông thôn, vùng sâu, xa rất nhiều. Tóm lại, người nghèo chiếm đa số.
Hàng ngày, thường sáng sớm và xẩm tối, thi thoảng có các đoàn thiện nguyện đến tặng quà, tiền. Tôi nhìn vào những bàn tay ngửa ra, những ánh mắt chờ đợi, hy vọng, mà buồn mênh mang, bởi Mạnh Thường Quân đâu thể xuể.
Có lẽ cùng hoàn cảnh, nên những bệnh nhân lẫn người nhà đều rất thương yêu nhau. Họ sớt chia những gì có thể. Họ dành cho nhau những tình cảm rất nồng ấm, làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tất cả đều trông chờ vào chế độ bảo hiểm. Nhưng, để mua được những loại thuốc đặc trị, để làm những xét nghiệm kỹ lưỡng, vốn rất đắt, đa số đều không có trong hạng mục được bảo hiểm. Thành ra, rất nhiều trường hợp phải “cho về nhà” sớm. Nhưng, cũng không hiếm gia đình sẵn sàng bán đi tất cả, để người thân của mình bị bệnh được điều trị những loại thuốc tốt nhất…
Bởi thế, tôi rất chia sẻ những oán ức trong bức tâm thư của chị Đồng Thị Luyện trú tại quận 8, TP HCM, đại diện cho cộng đồng những người bị ung thư, gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngày 29/8 vừa qua. Chị Luyện là bệnh nhân ung thư vòm họng, tham gia CLB “Cuộc chiến ung thư” với hơn 4.000 thành viên tham gia. Chị là một trong những người “thắp lửa” trong CLB mình.
“Hãy bảo vệ chúng tôi, cho chúng tôi quyền được hy vọng và quyền được sống. Hãy cho chúng tôi niềm tin như chúng tôi vẫn hằng động viên nhau: Ung thư không phải là dấu chấm hết! Hỏi trời, trời chẳng thấu. Hỏi đất, đất không hay. Bây giờ chúng tôi biết hỏi ai, biết hy vọng vào ai sẽ bảo vệ được chúng tôi, cho chúng tôi niềm hy vọng được sống”?
Bức thư dài, thấm đẫm nỗi đau đớn, nước mắt, sự hoang mang của một người mắc bệnh ung thư. Thiết nghĩ chỉ cần trích những dòng trên, đã đủ thông điệp cho xã hội, và cho Bộ trưởng Tiến.
***
Mới đây, trong khi cổ đông nhiều ngân hàng méo mặt vì nhận cổ tức quá thấp thì cổ đông các công ty thuốc tây lại tươi roi rói với những khoản lãi lên tới 25 đến 30%. Thậm chí, có lãnh đạo ngân hàng còn chua chát: đến thời bỏ ngân hàng để kinh doanh thuốc tây!
Kinh doanh dược phẩm siêu lợi nhuận, đấy là thực tế có từ thời bao cấp. Chúng ta nhìn tốc độ phát triển thần tốc của VN Pharma, một công ty thành lập năm 2011 với vốn điều lệ vỏn ven 2 tỷ đồng, là thấu hiểu.
Ai từng ra cửa hàng mua thuốc khi bị bệnh, đều cảm nhận việc người bán thuốc tựa như giám khảo cuộc thi vấn đáp, cho bao nhiêu điểm cũng được, tùy theo cảm tính. Có nghĩa, bán thuốc gì, giá đắt hay rẻ, giả hay thật, người bệnh cứ phải ngoan ngoãn móc ví.
Vụ việc của VN Pharma đang gây chấn động dư luận với việc công ty này làm giả hồ sơ và giấy tờ để nhập hơn 9000 hộp thuốc chống ung thư vào Việt Nam. Và, cho dù lãnh đạo ngành y tế đã khẳng định, những hộp thuốc này không phải thuốc giả, mà là thuốc không đạt chuẩn chất lượng, thì tôi vẫn thấy đắng ngắt trong cổ họng.
Bởi, thuốc giả hay không đạt chuẩn chất lượng cũng có khác gì nhau nhiều đâu, khi hàng nghìn bệnh nhân ung thư đang tột cùng đau khổ như chị Luyện sẽ lại mất thêm niềm tin trước “bóng ma VN Pharma”?
Điều tra tội trạng của VN Pharma, xác định ai “chống lưng” cho doanh nghiệp này... là quy trình khá đơn giản. Nhưng, để những doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm kiểu VN Pharma trên toàn quốc làm ăn tử tế, không“hút máu bệnh nhân”, đó mới là bài toán quá khó.
Nhưng phải làm được điều đó thì hàng ngàn hàng vạn bệnh nhân cùng thân nhân của họ, nhất là những người chẳng may bị ung thư, trong đó có con gái tôi, mới "ngậm cười" được trong cuộc chiến đấu nhọc nhằn với bệnh tật.
Hữu Quý