Góc nhìn 365: Bông hồng trên ngực áo
Một ngày Vu Lan lại trôi qua với những đóa hoa hồng đỏ, hồng trắng cài trên ngực áo những người con hiếu thảo. Năm nay, đã ít hẳn đi những hình ảnh xô bồ, bát nháo của tục "giựt cô hồn", để chỉ còn đọng lại đây khoảnh khắc đẹp của những buổi tri ân đấng sinh thành.
Dạo quanh mạng xã hội, ta thấy không ít bài viết, hình ảnh, bài tỏ tình cảm với mẹ của các bạn trẻ. Một thế hệ mới đã tiếp nối truyền thống đẹp này. Tạm gác qua một bên những gì mang tính nghi lễ, hình thức, ngày Vu Lan đánh thức lòng hiếu thuận, dù hiển lộ hay còn ẩn sâu trong trái tim mỗi người.
Suốt một năm, thi thoảng ta được nghe, được thấy những tin tức con cái ngược đãi cha mẹ, hay vì tranh giành tài sản mà kiện cáo chính cha mẹ mình. Nhưng may mắn, giữa những tin tức tiêu cực đó vẫn còn có những tấm gương hiếu thảo đời thường hiện hữu xung quanh.
Chẳng hạn, báo giới từng nhắc trường hợp một cụ bà ngoài bảy mươi hằng ngày vẫn chăm sóc mẹ già hơn trăm tuổi, dù cả hai đều tuổi cao sức yếu, nhưng người con gái lúc nào cũng mong mẹ mình khỏe mạnh. Bởi nói như Chế Lan Viên: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con".
Cho nên, không chỉ một ngày Vu Lan theo truyền thống Á Đông hay Ngày của mẹ theo truyền thống phương Tây, trong mọi ngày còn lại, mỗi người chúng ta đều có thể dành tình yêu thương, bày tỏ sự hiếu kính với mẹ.
Và rộng hơn, không chỉ nhắc nhở công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ, đây còn là dịp nhắc chúng ta nhớ đến gia đình, đến cha mẹ, ông bà, đến anh em. Với những ai có tham dự các nghi lễ của ngày Vu Lan, hãy nhìn đóa hoa cài trên ngực mình mà hình dung: Dù đỏ hay trắng, đó là biểu tượng của tình cảm gia đình. Trong đóa hoa gia đình đó, người mẹ là nhụy hoa tỏa hương thơm, là bàn tay gắn kết mỗi thành viên.
"Một bông hồng cho em/ Một bông hồng cho anh/ Và một bông hồng cho những ai/ Cho những ai đang còn mẹ/ Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn…" Hơn nửa thế kỷ trước, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã viết những ca từ như thế, để hôm nay những đóa hoa gia đình, những đóa hoa của chữ hiếu vẫn còn tỏa hương trên ngực áo chúng ta.
Dưới đóa hoa trên ngực áo ấy là trái tim do cha mẹ ban tặng, là đúc kết của quá trình mang nặng đẻ đau, thậm chí thập tử nhất sinh của mẹ. Hiểu lẽ đó, ta mới thấy sức nặng của bông hoa cài trên ngực áo mùa Vu Lan, mới thấy lòng mình nặng mang một tình yêu với cha mẹ.
Những ngày kỷ niệm, ngày lễ rồi cũng sẽ qua. Nhưng mỗi chúng ta hãy giữ cho mình một đóa hoa vô hình, lúc nào cũng đập trên ngực, suốt 365 ngày.