Góc khuất khi làm giúp việc cho gia đình tỷ phú: Dưới cái bóng hào nhoáng của tòa lâu đài là "chiếc kén" che đậy mọi thứ bên trong
Dưới cái nhìn của người giúp việc, gia đình tỷ phú có tất cả những gì chúng ta vẫn thèm khát nhưng điều họ thiếu chính là hạnh phúc. Bên ngoài, căn nhà của họ lộng lẫy như một tòa lâu đài nhưng thực chất nó chẳng khác gì một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu những thứ không muốn ai biết.
Mới đây, Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon đã bị quản gia cũ đâm đơn kiện với hành vi phân biệt đối xử, và không tôn trọng màu da.
Theo đó, Mercedes Wedaa được thuê vào tháng 9/2019. Sau đó, bà trở thành quản gia chính, giám sát 5-6 người làm công trong nhà. Bà làm việc tại dinh thự chính rộng hơn 21.000 m2 của Bezos ở vùng ngoại ô nhưng đôi khi cũng làm ở cả những ngôi nhà khác của tỷ phú Mỹ. Trước khi làm việc cho tỷ phú 58 tuổi, Wadee từng làm quản gia cho các gia đình giàu có, danh giá khác trong 18 năm.
Wedaa vẫn tiếp xúc với tỷ phú khi ông ở nhà. Wedaa được trả mức lương sáu con số và bị sa thải vì các vấn đề về hiệu suất, một nguồn tin nội bộ nói với Geekwire. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng, Wedaa đã nộp đơn khiếu nại.
Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm quận King ở Seattle, Wedaa và các nhân viên khác tố cáo rằng, họ đôi khi phải làm việc tới 14 tiếng một ngày mà không có phòng nghỉ hay chỗ nào để ngồi nghỉ ngơi.
Đáng nói, ở đó cũng không có phòng vệ sinh dành riêng cho người giúp việc. Họ phải trèo qua cửa sổ để đến phòng vệ sinh nằm cách xa nhà trong những ca làm việc dài đằng đẵng, do bị cấm sử dụng cửa chính. Chính điều này khiến các nhân viên thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu do không đi vệ sinh đúng lúc.
Ngoài ra, Wedaa cũng khẳng định những người quản lý ngôi nhà đối xử với bà cùng những người giúp việc gốc Tây Ban Nha khác biệt hẳn với những nhân viên da trắng. Họ được cho là nhạo báng, không tôn trọng và hạ thấp Wadee.
Patrick Leo McGuigan, luật sư đệ đơn kiện thay mặt Wedaa cho biết: "Khách hàng của tôi là người cực kỳ đáng tin cậy. Bà ấy là một người Mỹ chăm chỉ, làm việc trong ngành này nhiều năm, là quản gia cho nhiều gia đình giàu có, địa vị cao. Bà ấy chưa từng để xảy ra bất kỳ vấn đề nào với ai".
Trong khi đó, Harry Korrell, luật sư đại diện cho Bezos, nói: "Chúng tôi đã điều tra các cáo buộc này, chúng không có giá trị và chúng tôi sẽ phản bác lại chúng".
Có thể nói, câu chuyện về góc tối trong ngôi nhà của tỷ phú dưới con mắt osin đã không còn quá hiếm. Thậm chí, qua lời kể của những con người thật mới cho ta thấy được đôi điều về vỏ bọc hào nhoáng mà giới thượng lưu dày công xây dựng.
Chia sẻ với New York Post, Stephanie Land cho biết đã phát hiện nhiều bí mật của nhà chủ (giấu tên) khi cô làm giúp việc nhằm kiếm tiền chi trả cho việc học. Sau này, khi cô đã tốt nghiệp và trở thành nhà văn, cô đã kể lại thời kỳ làm osin của mình trong cuốn sách Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive.
Chẳng hạn, ở nhà của quý bà C. luôn phải trông thật hoàn hảo như chính chủ nhân của nó. Trên bàn trang điểm của bà chủ luôn là la liệt các lọ kem chống nhăn đắt tiền còn mới nguyên. Trong nhà, đầy các vật dụng hiện đại nhưng chưa từng được dùng tới.
Nhưng sự hoàn hảo đó cũng có cái giá không thấp. "Tôi luôn phải nhăn mặt khi cọ rửa những chiếc bồn cầu trong nhà họ vì trong đó luôn là các bãi nôn", cô viết trong cuốn sách của mình.
Land đặt biệt danh cho một nơi cô thường xuyên đến dọn dẹp là The Porn House bởi chủ nhân thường xuyên có những đêm hoan lạc với các mối tình một đêm. Hay ở nhà một đầu bếp tầm cỡ khác thì những lọ thuốc giảm đau không bao giờ cạn. Thực tế, hầu hết các khách hàng của cô đều cần thuốc kê đơn: Cho tình trạng mất ngủ, chứng trầm cảm, hay những cơn lo âu.
"Sống với những người đau, bệnh là một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi", Land viết. "Đó là một phần khiến tôi kiệt sức. Nhưng tại sao những ông, bà chủ giàu có lại mắc phải các vấn đề này? Chẳng phải họ luôn có đồ ăn ngon, sạch, thẻ tập gym, bác sĩ riêng để giữ cho bản thân được khỏe mạnh, gọn gàng? Có lẽ sự căng thẳng của việc phải giữ ngôi nhà hai tầng, một cuộc hôn nhân bất hạnh và duy trì ảo tưởng về sự giàu có của mình cũng mệt như chúng tôi ám ảnh về cái nghèo của bản thân".
Qua thời gian, cô bắt đầu thấy những góc khuất trong lối sống của những người khá giả mà cô từng khao khát có được. Tất cả những thứ họ có không hề khiến họ hạnh phúc hơn cô. "Hầu hết chủ của tôi đều có những thứ tôi thèm khát nhưng họ có vẻ chẳng hề tận hưởng cuộc sống hơn tôi. Hầu hết trong số họ phải làm việc nhiều giờ, xa nhà... Họ phải làm việc cật lực để có xe đẹp, du thuyền sang, sofa đắt tiền - những món có khi chỉ để phủ vải cho mới", Land viết.
Với hầu hết những ông bà chủ nhà, Land như bóng ma vô hình. Một số người về nhà khi Land đã kết thúc công việc và ra khỏi nhà trước khi cô đến. Tức là cô phải phục vụ các nhu cầu của họ mà làm phiền họ ít nhất. Nhưng một số người khác đối xử với cô khá thân thiện. Henry, một người nghỉ hưu tốt bụng, đã mua cho cô cả tôm hùm khi Land đến dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc tối hôm trước nhà ông. Hành động này đã khiến cô suýt rơi nước mắt.
Hiện Land đã hơn 40 tuổi. Sau nhiều năm chật vật dưới đáy xã hội, cô đã trở thành nhà văn như mình mơ ước và đưa tiếng nói về tầng lớp lao động nghèo.
Nguyễn Phượng (tổng hợp)