Góc Anh Ngọc: Người Ý và sức mạnh của sự hoài niệm
(Thethaovanhoa.vn) - Mới rồi, có một cuộc trò chuyện vui của hai nhà VĐTG năm 2006 trên Instagram. Và bởi họ là Cannavaro và Totti, nên những gì trao đổi ở đó giữa họ thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Họ xúc động, có lẽ là như thế. Họ hoài niệm, chắc chắn rồi. Nhưng họ cũng sẽ phì cười trước vài câu bình luận của hai con người mà họ ngưỡng mộ.
1.Cannavaro và Totti đấy, những người hùng của một chiến dịch để đời trong mùa Hè nước Đức 14 năm trước, nay đã không còn chiến đấu trên sân cỏ nữa, nhưng những hình ảnh của họ vẫn còn in đậm trong lòng người hâm mộ. Họ nói những chuyện gì với nhau trên mạng xã hội, công cụ đã kết nối họ những ngày thế giới bị phong toả bởi dịch bệnh?
Họ đùa nhau về kính lão (Cannavaro đã phải đeo, còn Totti thì chưa), về những người anh em ruột, về tiếng Anh (Totti giờ mới học tiếng Anh, còn Cannavaro thì nói tốt rồi). Thế rồi Cannavaro kể về những trải nghiệm của anh trên đất Trung Quốc, nơi anh hiện đang sống và làm HLV cho Evergrande Guangzhou. Còn Totti nói về những gì anh mới trải qua trên cương vị của một người làm nghề đại diện cầu thủ. Và rồi anh bảo: “Một ngày nào đó, tôi sẽ “túm” được anh”. Một câu đùa hay đấy là sự thật, rằng Totti sẽ làm đại diện cho Cannavaro?
Không ai biết, nhưng rồi vào cuối cuộc trò chuyện, họ hẹn nhau rằng, sau khi nước Ý kết thúc phong toả, tất cả những nhà vô địch 2006 sẽ gặp nhau. “Kể từ cái đêm ở Circo Massimo, chúng ta chưa “tụ”. Cần phải tổ chức một cuộc như thế”. Vâng, một cuộc vui như thế, đã 14 năm từ cái đêm ăn mừng trên quảng trường Circo Massimo ở thủ đô Rome, khi họ trở về từ Berlin. Những đêm đẹp đẽ của nước Ý và calcio, những ngày không thể nào quên của tất cả. Và các tifosi chờ đợi ngày họ tái ngộ. Ngày ấy còn xa, bởi chính phủ Ý bây giờ mới đang nới lỏng dần dần các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh, và cuộc sống chỉ có thể trở lại như bình thường sau ngày 3/5. Các tifosi vẫn cần sống trong không khí chiến thắng ấy, những điều khiến họ cảm thấy tự hào, hơn là mỗi tối, vào lúc 6 giờ, đọc bản tin về số người dương tính mới và số người chết vì Covid-19 của Cơ quan cứu trợ dân sự. Số người chết đã giảm, số người nhiễm mới cũng giảm, nhưng vẫn lên tới hàng trăm.
2.Những câu hát của Andrea Bocelli cất lên trong một concert solo giữa quảng trường Duomo vắng lặng như một buổi cầu hồn cho những ai đã chết, và cho những giá trị Italy bị tổn thương. Cuộc sống bắt đầu trở lại trên nước Ý bị tác động nặng nề vì bệnh dịch, và không phải ngẫu nhiên những ngày này, những gì kích thích lòng yêu nước và tự hào Italy lại được nhắc đến nhiều như thế. Những ngôi sao như Cannavaro, Totti và Cannavaro vẫn là những thần tượng được ngưỡng mộ và nụ cười của họ là niềm vui của các tifosi vào lúc này. Cũng không ngẫu nhiên khi kênh Sky Sport Italia chiếu lại cả hành trình đội Thiên thanh đi từ trận đầu tiên đến ngày đăng quang trên đất Đức 2006. Và trên các phương tiện thông tin đại chúng Italy, người ta nói rằng, nước Ý cần vượt qua khó khăn bởi đại dịch bằng tinh thần của đội Thiên thanh.
Và vì 2020 là một năm chẵn, nên những tháng ngày đặc biệt này, người ta nhắc đến những chiến thắng khác. Kênh RAI Sport chiếu lại hai phóng sự đặc biệt khá dài, kể về Scudetto kì diệu của Cagliari năm 1970 và cú ăn ba của Inter năm 2010. Nửa thế kỉ đã qua kể từ chức vô địch mà một đội bóng tỉnh lẻ xứ đảo ấy đoạt được. 10 năm tròn đã qua kể từ những ngày Inter và Mourinho chinh phục tất cả trong một mùa Hè. Đấy là điều kì diệu gần nhất mà một đội bóng Italy làm được ở Champions League. 10 năm trôi qua như một cái chớp mắt. 30 năm cũng trôi qua như một tiếng thở dài từ những đêm hè huyền ảo World Cup 1990 trên đất Italy.
3.Hôm rồi, nhật báo La Stampa phỏng vấn Schillaci. Người hùng của đội tuyển Ý ở Italia 90 kể lại rằng, anh đã sống suốt 30 năm qua trong sự hoài niệm. Anh vụt qua bầu trời như một ngôi sao băng với danh hiệu Vua phá lưới ở giải ấy và không bao giờ thoát khỏi những kỷ niệm cũ. Nước Ý cũng thế. Đất nước ấy là một thế giới của những thói quen cũ, câu chuyện cũ, những công trình cổ kính và đậm chất nghệ thuật, lịch sử. Bao nhiêu năm nay, họ vẫn sống như thế, vật vã xác định vị trí của mình trong thế giới hiện đại. Nhưng quá khứ là thứ cho họ sức mạnh, là cái tay vịn để họ đứng dậy và bước tiếp.
Rồi họ sẽ trở lại, mạnh mẽ và ngạo nghễ như thuở nào…
Anh Ngọc