Góc Anh Ngọc: Chưa tàn giấc mơ
(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người đã tỏ ra thất vọng khi FIFA từ bỏ kế hoạch nâng số đội dự vòng chung kết World Cup 2022 lên 48 đội. Đối với họ, đấy là một giấc mơ đã tan vỡ. Trong đó, đương nhiên có không ít người hâm mộ Việt Nam.
1. Thành công mang tính hiện tượng của bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua đã tạo ra những giấc mơ lớn vượt tầm thời đại. Và rồi, khi tin tức về việc FIFA cân nhắc nâng số đội dự World Cup từ 32 đội lên 48 đội ngay từ năm 2022, được đăng tải trên báo chí, cả một làn sóng háo hức đã bùng lên. Người hâm mộ mơ mộng, các nhà phân tích và chuyên gia đưa ra nhận định, chỉ có người trong cuộc, ông Park và VFF là không đưa ra các ý kiến gì. Họ là những người hiểu hơn ai hết khả năng của chúng ta đến đâu.
World Cup cho lứa U20, chúng ta đã tới. Thành công ở lứa trẻ U23 cấp Châu Á chúng ta đã có. Hành trình đi tới tứ kết Asian Cup cho lứa ĐTQG năm 2019 cũng đã diễn ra, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất châu Á. Có quá nhiều điều thành hiện thực trong một thời gian ngắn, chưa đầy 2 năm, và việc những diễn biến ấy thổi bùng lên thành một giấc mơ lớn là điều dễ hiểu. Và nhiều người tin rằng, những điều thần kỳ này chỉ có thể xảy ra khi ông Park vẫn còn tại vị. Cơ hội sẽ mất đi, không thể trở lại, hoặc phải chờ rất lâu nữa, nếu vì một lý do nào đó, cái duyên may với ông HLV người Hàn Quốc sẽ không còn.
2. Nhưng mơ thì dễ, nói càng dễ, còn làm thì không đơn giản. Đấy là lý do tại sao, giữa những bình luận và sự hứng khởi của người hâm mộ vào khả năng Việt Nam dự World Cup nếu số đội được nâng lên thành 48 ngay trong giải tới, ông Park vẫn dửng dưng. Ông không dập tắt những ước mơ của họ, nhưng ông cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì hết. Không ai hiểu rõ hơn ông khả năng của đội tuyển, cũng không ai hiểu rõ hơn ông cơ hội của chúng ta thực sự đến đâu.
Thành công của đội tuyển ở Asian Cup 2019 không phải là một đảm bảo cho việc sẽ chắc suất có mặt ở World Cup 2022, một khi thể thức thi đấu của giải vô địch châu Á và vòng loại World Cup rất khác nhau. Một giải đấu mang tính tập trung ở một nước khác hẳn với hành trình vòng loại với tầm 20 trận qua nhiều vòng đấu, kéo dài trong 2 năm. Khả năng tập trung cao độ về thể lực và tâm lý của một đội ngũ cầu thủ trong một giải đấu là có thể, nhưng trong 2 năm, với ngần ấy trận là một câu chuyện khác, và điều ấy thì bản thân ông Park chưa từng làm với bóng đá Việt Nam. Ông đã từng cùng tham gia chuẩn bị World Cup 2002 với đội tuyển Hàn Quốc, nhưng khi đó, họ là chủ nhà và không hề phải đá vòng loại.
Việt Nam chưa từng vượt qua các vòng loại đều không phải vì không có HLV hay cầu thủ giỏi, mà còn thiếu nhiều điều kiện về chuyên môn và tâm lý, đẳng cấp để có thể hy vọng. Đến Thái Lan, đã lên kế hoạch và mục tiêu trước ta nhiều năm còn chưa đạt được điều ấy, nói gì đến Việt Nam, đến lúc này còn chưa có bất cứ kế hoạch hoặc mục tiêu cụ thể thành văn bản nào.
3. Mơ ước và trở thành hiện thực rõ ràng không đơn giản. Và chính FIFA, với tham vọng nâng 32 lên 48 đội ngay ở World Cup 2022 tới cũng vấp phải hàng loạt những vấn đề lớn về hậu cần, thể thức thi đấu, và cả các lý do chính trị, kinh tế không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. World Cup 2026 thì có thể, bởi giải đấu ấy được tổ chức ở 3 nước Canada, Mỹ, Mexico, bởi bóng đá thế giới đã có một quá trình chuẩn bị về mọi mặt cho việc thay đổi thể thức.
Thế nên, không thể nói ước mơ của bóng đá Việt Nam đã chấm dứt. Chỉ cần nhìn vào thực tế của nền bóng đá, lên quyết tâm, đầu tư mạnh mẽ, có kế hoạch cụ thể và đặt mục tiêu rõ ràng để phấn đấu mà thôi...
Anh Ngọc