Biến tấu cùng EURO: Nụ cười nở trên môi thiên thần hằng ước mong
(Thethaovanhoa.vn) - Có những ký ức không bao giờ phai mờ để mỗi khi nhớ lại lòng ta rung lên, xúc cảm tuôn trào… như là thời khắc của một đêm cuối tháng Sáu như đêm nay vào 25 năm trước, Gareth Southgate bước lên trước trái bóng cho loạt luân lưu thứ 6 và thủ môn Andreas Kopke là người chiến thắng.
Khát vọng không thể tả bằng lời
Là máu thịt, nụ cười và nước mắt
Mặt trời ở xa tít tắp
…
Hiểm nguy và cực nhọc
Không cản nổi em đâu
Đôi chân sẽ không quỵ ngã cho dù trầy xước
Những bước chân hướng tới mặt trời …
Anh và Đức là cặp đấu định mệnh, định mệnh của tuyển Anh là phải gặp tuyển Đức để bị loại, hoặc con đường đi của tuyển Đức gắn liền với việc đánh bại tuyển Anh. Trong lịch sử, chỉ có một lần tam sư giành chiến thắng, đó là trận chung kết World Cup 1966 cũng trên sân Wembley - danh hiệu lớn duy nhất của Anh có được đến thời điểm này. Các lần gặp sau: Tứ kết World Cup 1970, bán kết World Cup 1990, bán kết EURO 1996 và vòng 1/8 World Cup 2010 người Đức luôn chiến thắng. Lịch sử đối đầu tệ hại này đã khiến huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker thốt lên lời phát biểu cay đắng đến thê lương: “Bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ với 1 quả bóng, nhưng kết quả chung cuộc chỉ có một: Người Đức là đội chiến thắng”.
Một lời là một vận vào - phát biểu này của Lineker đã ám ảnh người Anh như một “lời nguyền” mà họ mơ có thể hóa giải tại Wembley vào đêm nay. Đêm của cuộc tái ngộ định mệnh của Gareth Southgate giờ trong vai huấn luyện viên tuyển Anh và người đã chiến thắng mình trước đây ¼ thế kỷ, Andreas Kopke – hiện là huấn luyện viên thủ môn tuyển Đức. Tuy vậy, bất chấp tất cả những thống kê nghiệt ngã và sự tái ngộ trớ trêu, người Anh tin rằng đây là cơ hội hiếm có để họ trả những món nợ cũ. Khi ngay cả người Đức lạc quan cũng có ý nghĩ rằng đây là thời cơ muôn năm có một họ có thể… thua. Điều chưa từng có trước đó.
Lòng tin của fan hâm mộ với Die Mannschaft của huấn luyện viên Joachim Low đang ở giai đoạn lung lay nhất. Người hâm mộ Đức dường như hết kiên nhẫn với vị chiến lược gia đã từng đưa Đức lên đỉnh cao, cũng là người khiến tuyển Đức xác lập những kỷ lục thậm tệ nhất lịch sử bóng đá nước này.
Ngay cả tôi, người luôn đề cao phương châm “ông già làm gì cũng đúng” đến trận đấu cuối của vòng bảng cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán mà thốt: Lão Đại ạ, anh già quá mất rồi. Cái sự già của Jogi không phải ở tuổi tác, mà do ông đã quá bảo thủ. Tại trận đấu với Hungary, Jogi đã bộc lộ đầy đủ sự bạc nhược và kém cỏi, ông hoàn toàn rối trí giữa việc khư khư ôm triết lý cũ kỹ của mình mà tệ thay, không có bất cứ phương án dự phòng nào. Jogi già nua không dám thay đổi, ông đã mất đi tố chất thủ lĩnh từng có và tự lạc lối ở chính mảnh đất vô cùng quen thuộc, nơi ông từng mạnh dạn gieo trồng những hạt mầm với công thức mới và gặt hái được hoa thơm trái ngọt…
Dĩ nhiên người Anh nhìn thấy cơ hội của mình: Bây giờ hoặc không bao giờ! Nhưng đừng quên có một thứ gọi là “bản lĩnh Đức”- thứ mà khi người Đức bị dồn đến chân tường, khi họ bị đánh giá thấp, thậm chí bị khinh khi - đó là lúc lòng kiêu hãnh bị tổn thương của họ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ.
Wembley luôn đem đến những kỷ niệm ngọt ngào với bóng đá Đức, họ đã lên đỉnh châu Âu ở đó năm 1996. Cũng tại Wembley, năm 2013 đội bóng hàng đầu Đức-Bayern Munich giành Champions League, hoàn tất cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ giàu truyền thống này.
Cuộc hẹn đêm Chủ Nhật thứ 2 của tháng 7 tới đang chờ đón các chàng trai của “Gấu Mẹ”, chắc chắn thế, vậy thì, tuyển Anh, bạn rất hay, nhưng chúng tôi rất tiếc. Thomas Muller sẽ ghi bàn, tuyển Đức thắng và:
“Ngày mai, ngày mai
Ánh dương sẽ tỏa sáng
Những tia nắng ngọt ngào xua tan đi cay đắng
Như nụ cười thiên thần trên đôi môi ta hàng ước mong…”
Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng. |
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu