(Thethaovanhoa.vn) - Tiếng còi hết trận vang lên, trên màn hình, bảng thời gian ghi số 94’07, tôi ngoảnh ra hỏi cậu bạn của con trai cùng xem trận đấu: Hết giờ chưa? Câu hỏi ngây ngô như của một kẻ mộng du… để rồi sau đó tiếp tục rơi vào “cơn ngủ trắng”.
1. Trước trận đấu tôi đã chat với cậu em thân bên đầu kia chiến tuyến, hẳn là nhạc sĩ Hà Quang Minh vẫn nhớ phải không em - rằng tôi linh cảm tuyển Pháp sẽ lên ngôi, bằng một cách nào đó, kể cả là do… phép thuật. Không thể phủ nhận tuyển Pháp chơi một trận hay nhất trong 6 trận đấu đã qua của họ. Hàng thủ được cho là mong manh nhất đã thoát thai ở trận bán kết này, họ không mắc bất cứ sai lầm nào. Nhưng, tuyển Đức của tôi chơi tuyệt vời hơn đối thủ đã hay lên từng trận đó, lại đã mắc những sai lầm... Và trong một đêm Velodrome mà may mắn đã ngoảnh mặt, Die Mannschaft đành dừng bước phiêu du để lại giấc mơ chiếc cúp bạc thứ 4 dang dở…
Song, cần sòng phẳng, khi ở một trận đấu mà ta không vượt lên được số phận thì lỗi chỉ là do ta thôi, không được phép và không thể đổ tội cho bất cứ ai cho bất cứ điều gì.
Một vài chuyên gia cố gắng bảo vệ Bastian Schweinsteiger sau tình huống trọng tài Nicola Rizzoli thổi phạt đền nhưng điều đó chỉ thêm phần lố bịch bởi sự ẫu trĩ đến từ cầu thủ mang áo số 7.
Đời mỗi người bao giờ cũng có những biến cố nhất định, năm 2012 sau khi đi xem trận thua tức tưởi ngay tại thánh địa Allianz Arena của Bayern Munich ở trận chung kết Champions League, tôi đã dường như suy sụp. Sau đó gần một năm, trước trận chung kết 2013 tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bởi vậy, cú ăn ba 2013 của Bayern và sau đó là ngôi sao thứ 4 của Die Mannchaft mùa hè Brazil 2014 với tôi như một món quà mà Thượng đế ân dành, như một tặng thưởng của tình yêu, từ tình yêu, cho tình yêu… Tôi vẫn nghĩ rằng, thêm chiếc cúp châu Âu mùa hè này là đủ, hành trang cần để mang theo cùng chuyến đi không bao giờ trở lại... Nhưng mà, như thế này là phải đợi, ít là 4 năm nữa… Nhất định tôi sẽ đợi được, số phận đã an bài thế!
2. Mỗi một con người mang một tính cách khác nhau, cái sự yêu ghét bởi thế chẳng ai giống ai. Tôi không thích người ta gọi mình là “fan cuồng” dù chẳng phản đối. Không phải ai cũng đi được đến cuối của đam mê, của yêu ghét… và chẳng ai đi so sánh nỗi đắng đau của tình yêu, chẳng gì có thể đo đếm được những cảm xúc đã có, đã trao đi, đã được nhận lại. Những thăng hoa và cay đắng.
Các cầu thủ của tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp như những vần thơ của Goethe, lấp lánh, mạnh mẽ… Trên chảo lửa sân nhà của đối phương bùng cháy sự khát khao của họ, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ chủ nhà, nhưng ngọn lửa trong nhiệt huyết của các cầu thủ Die Mannschaft đã không hề bị lấn át, nó vẫn cháy sáng đến giây cuối cùng của trận đấu. 15 phút cuối là những giờ khắc đẹp nhất, những nỗ lực của người Đức khiến cho nhiều fan Pháp đứng ngồi không yên dù đội bóng của họ đang dẫn đến 2 bàn. Đó là đội bóng mà tôi yêu, một tinh thần bất diệt. Nỗi đắng đau vì thế cũng nặng hơn… rồi mai đây thời gian có làm nguôi ngoai, những chiến thắng khác sẽ đến, nhưng nỗi buồn đã có hôm nay thì vẫn ở đấy, chìm sâu xuống đáy trái tim và kết ngọc. Những viên ngọc trai của tình yêu vĩnh cửu…
3. Ôi tôi đã đau đến từng milimet cơ thể mình khi nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của Mueller, tôi cảm thấy cả từng bước đi nhức nhối của Boateng lúc rời sân, tôi uất nghẹn trong bất lực cùng Schweinsteiger… và lúc máy quay dừng lại trước khuôn mặt thẫn thờ của Kroos, vẻ buồn bã chao chát của Oezil, nhất là Neuer cởi áo, bỏ giày chân không đi những bước chân vô hồn là khi nước mắt tôi cứ thể chảy ra, lăn dài và rơi lã chã lên chiếc gối ôm cờ đại bàng sông Rhine - biểu tượng của Die Mannschaft.
Thôi thế mình chia tay
Đường về mưa lạnh quá
Hai vai em khép gió
Neo trọn một mùa buồn.
Ừ, thế là chia tay, lại phải hai năm nữa mới lại được nhìn thấy chúng nó, bầy gấu con của Gấu Mẹ với những đường bóng như những nốt nhạc tuyệt vời trên sân cỏ. Tôi đã nhớ, nhớ da diết, nhớ cồn cào chúng nó từ khi tiếng còi kết thúc vang lên. Nhưng tình yêu thì không chia tay, tình trong xa cách trong nhớ nhung, trong cay đắng sẽ càng đắm say, càng chất ngất: Đi ngược tuyết, ngược mưa/Đi ngược làn gió thổi/Đi trong sương ngập lối/Vẫn yêu hoài không thôi. Yêu! dù bao nỗi đau
Ta cũng không lùi bước/ Hơn cả khi thắng cuộc… Chính là nỗi đau ấy
Tạo tình yêu thiêng liêng!(*)
(*) Thơ của Johann Wolfgang Goethe
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa