(Thethaovanhoa.vn) - Sân Maracana tại Rio de Janeiro ngày 4 tháng 7 năm 2014, 13 giờ 13 phút giờ Brazil, một pha đá phạt bên cánh trái, Toni Kross vẽ một đường cong đẹp như mơ, Hummels băng vào đánh đầu, vượt cao hơn số 4 tuyển Pháp. Bàn thắng duy nhất đó đã đưa tuyển Đức vào bán kết, để rồi lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 4 sau đó 10 ngày.
1. Vẫn biết kỷ niệm đẹp của người này luôn là ký ức buồn đau của người bên đầu kia chiến tuyến, nhưng tôi không thể thôi nhớ, nhớ đến rành rõ như nó vừa diễn ra. Đường đi như quỹ đạo của trái bóng, sự ngỡ ngàng của Hugo Lloris, pha nỗ lực truy cản trong tuyệt vọng của Raphael Varane và Mats Hummels dang rộng hai cánh tay vươn ngực như muốn đón tất cả nắng gió của đất trời. Á thần đã sinh ra như thế.
Không phải những trận với Italy, với tôi cuộc đối đầu giữa Die Mannschaft với tuyển Pháp mới là những cuộc gặp của định mệnh.
Có lẽ bởi tình yêu của tôi với Die Mannschaft đã được khởi nguồn từ trận bán kết World Cup kinh điển cách đây đúng 34 năm, ngày 8/7/1982. Một cuộc rượt đuổi tỷ số đến nghẹn thở, một cú lội ngược dòng ngoạn mục để rồi sau đó cụm từ “tinh thần Đức” lên ngôi.
Mối lương duyên bé mọn của tuổi thơ đó lại được chắp cánh bởi cuộc gặp lại 4 năm sau đó, cũng một kỳ World Cup, các chàng trai Đức thắng nhẹ nhàng 2 bàn những nhà đương kim vô địch châu Âu để vào trận chung kết. Nhưng, làm gì có cô gái nào không yêu nước Pháp, hơn nữa lại là một cô gái làm thơ và “chất nghệ!” Nước Pháp thì quá đẹp, quá lãng mạn qua từng trang sách, vần thơ, từng nốt nhạc, điệu nhảy... Quán café vỉa hè Paris, những đồng cỏ rơm rạ vụng trộm của Anjelic với Nicolas, những thảm lá vàng trong vườn Luxembourg mà tôi đã từng đưa vào thơ của mình…
Vậy mà sự lãng mạn đó, trớ trêu thay, lại chậm một nhịp chân với tinh thần Đức quật cường, gan lì vốn vô cùng đối nghịch. Die Mannschaft, đó là tình yêu thứ nhất đã cho đi từ buổi hoa niên để rồi năm tháng đầy lên, trở thành duy nhất.
2. Đã là định mệnh thì không thể tránh né, bởi vậy sau 28 năm số phận đưa sang hai ngả khác nhau bỗng dưng lại đụng độ liên tiếp chỉ trong vòng 2 năm: lần thứ 4 ở một kỳ World Cup và lần đầu tiên tại EURO.
Hai năm trước cũng như 3 lần gặp trước đó, Die Mannschaft đã vượt qua Pháp, giờ đây vẫn hầu hết là người cũ. Chỉ có điều đây không phải Brazil và trên sân Vélodrome đêm nay, Hummels đã phải ngồi ngoài bởi chiếc thẻ vàng oan nghiệt.
Bằng một cách nào đó, tuyển Đức vẫn thành công cho tới thời điểm này của EURO 2016. Càng đặc biệt hơn, thành công ấy được xây dựng dựa trên sức mạnh của một tập thể, trong đó có những cầu thủ không được xếp vào hàng sao số
Die Mannschaft đã bị đẩy vào thế hiểm nguy nhất, khi phải đối mặt với đội chủ nhà đang đầy hưng phấn sau chiến thắng nhàn nhã với Iceland, trong khi họ vừa trải qua trận kịch chiến với đội quân Thiên thanh. Trận cầu đỉnh cao đó không chỉ vắt kiệt sức lực của các chiến binh Die Mannschaft mà còn lấy mất đi ba cầu thủ trụ cột cả ở hàng công lẫn hàng thủ: Gomez, Khedira và Hummels.
Không sao, với Die Mannschaft càng khó khăn sẽ là lúc “tinh thần Đức” càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đá với tuyển Pháp trên đất Pháp thì cần nói theo cách của người Pháp: Cuộc sống là màu hồng. Nếu Hummels vắng mặt, hãy để những chiến binh đang khát khao chiến thắng thực thi nhiệm vụ của mình. Chẳng phải chàng trai tóc vàng có khuôn mặt nghịch ngợm, nhăng nhố ngay cả khi sút hỏng penalty Mueller còn đang “nợ” Gấu Mẹ những bàn thắng đó sao?
Còn có điều gì lãng mạn hơn khi “Nó” sẽ khai hỏa bàn thắng đầu tiên của mình ở EURO tại chính trận đấu này? Tôi đã mường tượng hình ảnh “Nó” ăn mừng như bao lần đã thấy, cách ghi bàn giản đơn từ những tình huống tưởng như hoang đường.
3. “Khi tôi trong vòng tay chàng, tiếng chàng thì thầm bên tai, tôi thấy cuộc sống toàn màu hồng. Chàng bước vào trái tim tôi/Như một phần của Hạnh phúc... Đêm của tình yêu là vô tận…”
Đó là những gì sẽ diễn ra, một đêm của tình yêu. Màu hồng bao phủ khắp không gian và thời gian khi chúng ta lại được chiêm ngưỡng đội tuyển ta yêu thi đấu. Khi chúng ta thở cùng hơi thở của những đứa con cưng trên sân cỏ, tim rung lên những nhịp đập của niềm khát khao và cả đôi lúc ngưng lại, lỗi nhịp vì lắng lo…
Đẹp và cảm xúc như vậy thì hãy tận hưởng đi, hãy để mình “rơi vào cảm xúc yêu đương” đi và sẽ thấy, nơi cuối thảm hoa màu hồng là vòng nguyệt quế.
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa