Vườn Quốc Gia Bến En, vẻ đẹp hoang sơ miền sơn cước
(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Nằm cách thành phố Thanh Hóa 45km về phía Tây Nam, vườn Quốc gia Bến En được giới phượt thủ trong và ngoài nước ghé thăm bởi phong cảnh còn mang nhiều nét hoang sơ và người dân sống chân chất như vốn có miền sơn cước mà chưa bị lối sống hiện đại “ám” vào.
Là một trong những người con xứ Thanh, nhưng tôi ít có dịp về thăm quê hương. Lần này trở lại, cảm giác vẫn như mới. Con sông Mực vẫn nằm khép nép phơi gió sương, mặt sông không một gợn sóng trong buổi sớm mai khiến lòng bình yên lạ...
Đơn sơ cuộc sống miền sơn cước
Con đường đi đến Bến En cũng thật hữu tình. Cứ theo lối chỉ đường về Bến En, du khách sẽ có dịp được đi qua con đường nằm trên thôn Đồi Dẻ và Vân Thành với cánh đồng trải dài bát ngát được bao bọc bởi núi rừng đại ngàn. Gần đó còn có hang Lò Cao nổi tiếng là nơi luyện vũ khí của cố Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Để được tham quan hang, du khách nên đến vào ban ngày mới cảm nhận cái mát rượi trong hang và cảnh vật hữu tình bên ngoài cùng cánh đồng sen rất thơ mộng.
Tôi may mắn được ở ké nhà chú, cách Bến En chỉ 4 km, nên có dịp hiểu sâu hơn về nơi này. Nghe chú tôi kể, ngày xưa, Bến En đã nuôi sống cả làng tôi với nghề đánh bắt cá trên sông. Cứ mỗi tối, chú tôi thường đánh thuyền ra giữa sông, vừa giăng lưới vừa hát, đến gần sáng cũng thu được cả mẻ cá đầy thuyền. Giờ thì chính quyền đã cấm không cho đánh bắt cá nữa để bảo tồn hệ sinh thái. Bến En cũng đã mang diện mạo khác, nhưng vẻ mộc mạc và bình dị của người dân nơi đây vẫn hiện hữu rõ nét trong từng cảnh vật và thiên nhiên.
Cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây bắt đầu từ rất sớm. Nhà chú tôi bán đồ ăn sáng nổi tiếng cả khu này, nên chỉ mới 5h sáng tại đây đã đông người tụ họp, trò chuyện rôm rả trước khi bắt đầu công việc cho ngày mới.
Nếu có dịp ghé thăm Bến En vào sáng sớm, du khách cũng nên ghé thử những hàng quán như kiểu nhà chú tôi để cảm nhận hương vị và không khí ấm áp của làng quê và con người nơi này. Chỉ cần đi qua Dốc Yên Ngựa, ngó phía tay trái thật kỹ sẽ thấy cái bảng nhỏ chỉ dấu là quán ăn, món bánh cuốn của chú được nhiều người cho biết là nổi tiếng trứ danh. Quán chỉ bán tới 7h sáng, phục vụ cho người dân làm đồng nên mở rất sớm là thế.
Cảm nắng cô gái Bến En
Sau khi ăn sáng với bánh cuốn dai thơm và nóng hổi, tôi được cô em làm hướng dẫn, bắt đầu hành trình khám phá Bến En. Đi trong tâm thế vừa là người con xa quê và vừa là du khách, bỗng thấy ngạc nhiên khi thiên nhiên nơi đây đẹp đến lạ thường. Màu sắc dân dã vẫn còn đậm nét như hình ảnh làng quê trong những câu hát xưa, chỉ khác một điều là đoạn đường này giờ đây đã được trải nhựa sạch sẽ. Con đường khá nhỏ, thỉnh thoảng phải nhường đường cho những chú bò đi giăng hàng, những cô cậu học trò vội vã đến trường, nhịp sống vẫn đầy chất thơ.
Cho đến lúc nhìn thấy cánh cổng chỉ dấu đã đến Vườn quốc gia Bến En, chúng tôi vẫn còn phải đi thêm một đoạn đường dài uốn lượn, bao quanh lấy sông Mực để đến được Trung tâm giáo dục Môi trường Bến En, nơi lưu trữ hóa thạch của những động vật quý hiếm của vườn.
Từ đây, du khách nên đi tham quan một lúc trên con đường nối liền hai bờ đê. Chúng tôi tham quan phía đê cỏ trước, nơi có đàn dê và đàn bò được dân ở đây đưa ra chăn thả. Khỏi phải nói, tôi bị choáng ngợp trước những gì mình đang thấy. Một vẻ đẹp hoang sơ dịu dàng đến ngỡ ngàng, phía xa xa là núi đại ngàn, phía dưới là hồ trong vắt như chiếc gương của thần mặt trời. Với lớp người trẻ như tôi, đây có thể xem là thiên đường “sống ảo” hoàn hảo để cho ra được những bức hình nghệ thuật đúng điệu.
Sau khi thỏa sức chìm ngắm nhìn, tôi bước qua phía bên kia bờ đê xi măng để chiêm nghiệm thêm nét đẹp Bến En trong một hình hài khác. Đây chính là khu thượng nguồn của con sông Mực, xa xa là 24 đảo lớn nhỏ xếp tự nhiên, một vẻ đẹp “thuần chủng” và tinh khôi khi không có bàn tay của con người tác động. Du khách có thể đi thuyền tham quan ra đảo, nơi trú ngụ của nhiều động thực vật quý hiếm.
Tại đây cũng có nhà nghỉ và con đường lát gạch bằng phẳng để mọi người có thể thuận tiện tham quan, vừa được sống “trọn vẹn” trong không gian núi rừng, vừa đảm bảo những an toàn, tiện nghi cần thiết.
Nếu có thời gian, du khách có thể vòng xuống đập dưới của sông Mực, nhờ người dân chở thuyền tham quan khu vực này, tuy không lớn và đa dạng đảo lớn nhỏ như Vịnh Hạ Long nhưng cũng đủ làm say đắm những người con thành thị, thèm vị quê hương.
Mới đây, Bến En đã được tập đoàn Sun Group đầu tư thành “Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En”. Như vậy, khu vực này ít nhiều gì cũng khó giữ được nét hoang sơ vốn có như trước, mặc dù dịch vụ sẽ chuyên nghiệp hơn và lượng du khách cũng sẽ đổ về đông hơn. Đến tham quan Bến En vào thời điểm này, có lẽ là cơ hội cuối cho những ai còn yêu thích khám phá nét thơ mộng của cô gái Bến En xinh đẹp còn mang nét chân chất, mộc mạc miền sơn cước.
Thảo Hương
Thể thao & Văn hóa