Đội tuyển Việt Nam tại hành trình ASEAN Cup 2024: Đường còn dài…
Nếu bỏ qua hiệp 1 không thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào, lần đầu tiên kể từ năm 2008, thì có thể nói khởi đầu của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup 2024 là đạt yêu cầu. Có 3 điểm, tỷ số đậm đà cùng những bàn thắng đẹp mà vẫn bảo đảm những yếu tố cần thiết cho cuộc đua đường dài, như yếu tố con người, chiến thuật vẫn chưa bộc lộ đầy đủ.
Trước khi nhận xét về màn ra quân của đội tuyển Việt Nam, cũng cần phải nhắc lại một chút về tính chất và các "thông lệ" của giải đấu này. Thứ nhất, trong trường hợp Việt Nam vào đến trận chung kết, thì có nghĩa là chúng ta sẽ chơi 8 trận đấu trong vòng 27 ngày, bao gồm 4 trận đấu trên sân khách (2 trận vòng bảng, 2 trận vòng knock-out). Tần suất thi đấu khắc nghiệt không kém bất kỳ giải đấu hàng đầu nào trên thế giới. Kế đến, với các đội có tham vọng vô địch, thì mọi thứ được định đoạt kể từ vòng bán kết. Việc vượt qua vòng bảng, chỉ là điều kiện cần phải đạt được, chưa nói lên điều gì.
Trong 14 kỳ giải đã qua, chỉ có 2 lần Việt Nam không thể vào bán kết, ngang với Thái Lan. Trong 12 lần vào đến vòng 4 đội, chúng ta 4 lần vào chung kết, 2 lần khác giành được vị trí thứ 3. Điều này cho thấy những gì mà chúng ta thể hiện trong vòng bảng chưa đủ là căn cứ để đánh giá toàn cục. Năm 2008, Việt Nam thua Thái Lan ở trận đầu tiên, thắng Malaysia có phần may mắn ở trận thứ 2, nhưng sau đó lại lên ngôi vô địch lần đầu tiên.
Trở lại với trận thắng có phần chưa thuyết phục trước Lào. Điểm tích cực lớn nhất cần phải ghi nhận, đó là cách mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik tìm ra cách giải quyết trận đấu bằng một loạt thay đổi từ phương án chơi bóng đến biện pháp thay đổi nhân sự.
Lẽ dĩ nhiên, nếu đội hình trong hiệp 1 giải quyết được tốt ưu thế về cầm bóng, ghi ít nhất 1 bàn, thì mọi việc sẽ phù hợp với tính toán của HLV Kim Sang Sik hơn, chứ không phải tốn nhiều năng lượng thêm 45 phút của hiệp 2 để có một chiến thắng bắt buộc. Căn cứ vào diễn biến của trận đấu, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ghi bàn trong hiệp 1 và chốt lại trận đấu bằng 1 bàn thắng nữa trong hiệp 2.
Nhưng như đã nói, hãy nhìn vào điểm tích cực. Khi chuyển từ việc tìm cách kéo giãn đội hình phòng ngự của đối thủ sang các bài đánh trực diện hơn, sút cầu môn nhiều hơn, thế bế tắc được giải quyết. Cả 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều được thực hiện tới chỉ tối đá 3 chạm, từ lúc chuyền đến khi bóng vào lưới. Nó khác hẳn việc các tiền vệ biên phải mất nhiều thời gian đưa bóng đến sát đường biên ngang rồi mới tìm cách đưa bóng vào vùng cấm địa để tuyến 2 xử lý. Đa phần các đường chuyền ấy đều không vượt qua số đông cầu thủ phòng ngự của Lào.
HLV Kim Sang Sik chưa từng cam kết đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công, nhưng xem ra, kỹ năng tốt nhất và cũng là điểm sáng nhất của đội tuyển hiện thời chính là năng lực đưa bóng vào lưới đối phương. Đây chính là bài toán khó nhất dưới thời HLV Philippe Troussier, thậm chí cả triều đại của HLV Park Hang Seo.
Nhưng dường như với ông Kim, việc đưa đến ASEAN Cup đến 6 cầu thủ chơi vị trí tiền đạo, thông điệp cũng khá rõ ràng và cách chúng ta giải quyết vấn đề ghi bàn trong trận thắng Lào phần nào cũng khiến phần còn lại của ASEAN Cup rất đáng chờ đợi.