Đoản khúc World Cup: Vẫn còn đó loài hoa tình có độc…
(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn còn đó loài hoa tình có độc/Để nỗi đau xuyên tim/Đoạn trường thảo đứt từng khúc ruột.
- Đoản khúc World Cup: Chiếc neo nào sẽ giữ lục địa đen ở lại nước Nga?
- Đoản khúc World Cup: Ngày mà em yêu tôi, đóa hoa hồng cũng nở rực rỡ
- Đoản khúc World Cup: Những tiếng hót tuyệt thế từ bụi mận gai
1. Trên đời có một loài hoa rất đẹp và, như quy luật muôn đời, hoa đẹp thì có gai, hoa càng đẹp gai càng sắc nhọn. Gai hoa khi đâm sẽ không thể nhìn thấy vết xước, nhưng nọc độc của nó không thuốc nào trị chữa, cứ ở đó âm thầm ăn mòn tâm can đến ngày ta chết đi, có thể cùng nỗi đau tuyệt vọng, cũng có thể trong tột độ say đắm yêu thương.
Tác gia Kim Dung gọi đó là Hoa Tình, duy mọc ở Tuyệt tình cốc. Còn với tôi, Thu Không, hoa đó là Die Mannschaft chỉ có ở Deutchland. Gần 40 năm trước, chiếc gai định mệnh của hoa Die Mannschaft đã găm đầu sắc nhọn vào tôi để rồi ở đó, cả những dấu yêu, cả ngàn muôn đau đớn… không tách rời như hai màu trắng và đen, như đêm và ngày…
Tại sao yêu lại đau đến thế? Marco, con trai ơi, sao số phận bạc đãi con đến thế? Sao có thể nghiệt ngã với một nghị lực can trường và tài năng hiếm có đến thế? Con đã cày ải gấp nhiều lần những tài năng khác, nhưng vinh quang luôn ngoảnh mặt làm ngơ…
Độc Hoa Die Mannschaft phát tác đau đến từng tế bào li ti trên cơ thể. Nhưng, nỗi đau tinh thần lan cả ra thể chất đó không thể quật ngã Gấu Mẹ. Cũng như, thất bại hôm nay không thể làm vợi bớt một mili nào tình yêu của người hâm mộ đã và mãi dành cho Die Mannschaft.
2. Thật khó lý giải vì sao các cầu thủ đá bóng với những đôi chân như đeo chì. Những pha lên bóng cứ vào vòng cấm địa là lại quay ra, trái bóng bay về phía khung gỗ nếu không tìm đến xà ngang cột dọc thì lại như có bàn tay vô hình đẩy chệch đi trong gang tấc... Các cầu thủ của tôi như bị ma ám khiến họ không thể triển khai lối đá áp đặt pressing vốn có. Sự tinh tế khéo léo biến mất thay vào đó là những vụng về đến không thể tin nổi. Đội quân vô cùng kỷ luật của Joachim Loew bỗng nhiên như thiếu dầu, rời rạc, mặc dù họ không hề muốn.
Từ Moskva, đến Sochi rồi Kazan, ba điểm đặt chân của các nhà vô địch, chỉ duy nhất có Sochi họ mới lấy lại một chút bóng dáng vốn có, đó cũng là điểm duy nhất mà họ đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến tranh.
Giờ khi kết cục đã an bài, một kết cục vô cùng thê thiết, khiến tôi không thể không nhắc lại những linh cảm rất xấu của mình từ trước giải đấu. Dù với bao yêu tin nhưng tôi đã luôn cảm thấy được sự thiếu may mắn cho các chàng trai yêu quý của tôi ở cuộc hành trình đến nước Nga lần này. Chẳng hạn như vụ chụp ảnh ngớ ngẩn của Oezil và Guendogan…
Hỡi ơi, linh cảm chưa từng một lần đánh lừa lại một lần nữa chính xác. Khi các chàng trai của tôi đổ sập xuống sau tiếng còi, tôi lặng lẽ tắt điện thoại và deactive trang cá nhân trên mạng xã hội. Vẫn có những tin nhắn đến ngay sau đó, mọi người lo cho tôi, như thường lệ. Em ổn. Em không khóc đâu. Nước mắt Gấu Mẹ không rơi, như chưa từng rơi ở bao lần thất bại trước đó.
3. Mười lăm ngày trước, tôi viết “Nụ cười Marco Reus” với biết bao ước vọng chàng trai trẻ sẽ có kỳ World Cup đầu tiên đầy ắp thành công. Giờ đây ánh mắt xa xôi chất chứa nỗi buồn đến cùng cực của Reus trên sân Kazan như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Gấu Mẹ. Cả nữa, khuôn mặt Hummels thất thần, đôi vai Mueller so lại cố gồng lên để trước gánh nặng của muôn lời chỉ trích, bóng Neuer lạc lõng đổ dài trên cỏ, những bước chân như vô định của Toni… Trên tất cả, Lão Đại đứng chết lặng nơi đường pit, ánh trăng bàng bạc tỏa xuống mái tóc đã ngả màu, những sợi trắng nhiều, rất nhiều hơn cách đây 12 năm, lần đầu tiên ông xuất hiện ở Die Mannschaft trong vai trò trợ lý của Juergen Klinsmann.
Xin lỗi các chàng trai của tôi, nếu như đâu đó đã có những lời chê trách, đâu đó có những kết tội và muốn ai đó phải chịu trách nhiệm… Người hâm mộ không cố ý làm đau thêm nỗi đau vốn đã tan nát của Die Mannschaft, chỉ là họ quá buồn để không kiềm chế nổi những lời giận hờn chua xót. Mặc dù ai cũng hiểu rằng, đã yêu đừng thốt lời cay đắng.
Như trong Đoản khúc trước trận đấu với Hàn Quốc, tôi viết: “Giống như 'nắng mưa là việc của Trời', đội hình, chiến thuật là chuyện của Lão Đại. Chiến thắng là đương nhiên! Lỡ có thua, thì đó là bởi 'Trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa', chẳng ai có lỗi!” Ừ, “Trời đang nắng bỗng đổ mưa,” không biết đường từ Kazan về Berlin có mưa không, nhưng nơi này, mưa rơi tầm tã, mưa gieo tiếng buồn trên cuộc tình của người hâm mộ và Die Mannschaft, mưa ngập lối trở về ước vọng đã thắp trước ngày tiếng còi mở màn World Cup 2018 cất lên.
Sẽ rất lâu rất lâu đúng hơn chẳng bao giờ có thể nguôi nỗi đau hôm nay, nỗi đau của giải đấu này, như chiếc gai nhọn từ đóa hoa tình vươn ra khỏi những dấu yêu phát độc. Nhưng chúng ta cùng cất nỗi buồn đó đi nhé, chôn nó sâu vào đáy tim, mình cùng kết lại những ước mơ, thắp lên những hy vọng cho ngày mai. Die Mannschaft sẽ trở lại kiêu hùng mạnh mẽ như ngày nào, như tình yêu chưa bao phôi phai…
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu