Đoản khúc World Cup: Quên và tha thứ, nhớ và đau bền…
(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, tạp chí Kicker của Đức đã đăng tài thông tin về thái độ chào đón sự trở lại của Loris Karius – tội đồ trận chung kết Champions League 2017-18 của Livepool với câu: Quên, và Tha thứ - Đó là bóng đá!
Tôi đưa thêm một định nghĩa: Nhớ, và Đau bền- Đó là Tình yêu với bóng đá!
Tôi nhớ lại 12 năm trước, World Cup 2006 trên đất Đức, năm đó tôi đã rất khó khăn để mua vé trận chung kết tại Berlin, visa đã có, mọi thứ sẵn sàng, nhưng vì một lý do sức khỏe, tôi đã đành bỏ lỡ. Chưa hết, trong lúc lẫn lộn tại Đoản khúc viết về trận bán kết với Italy tôi đã type nhầm điểm đến kế tiếp của Die Mannschaft là Stuttgart! Năm đó nước mắt cũng rơi như mưa vì đúng là tuyển Đức đã không thể đến với trận chung kết mà lên đường đến Stuttgart để tranh vị trí ba -tư.
Và bài thơ này, như tất cả các bài thơ về bóng đá "núp" dưới một bài tình đã được viết trong nỗi buồn chất chứa đó:
“Đành thôi anh đi
Nụ cười ấy nghiêng sắc trời mùa hạ
Nơi này mưa, nơi này mưa lạnh giá
Chẳng phải em khóc đâu
Là những giọt thu rơi đau vòm lá..."
*
Rất nhiều người cho rằng World Cup không nên để trận 3-4 nữa mà bỏ đi như giải EURO. Tôi thuộc phe phản đối. Ở mùa 2014 tôi đã viết tặng kẻ bại trận bán kết của Die Mannschaft Đoản khúc: "Không phải thứ hạng mà ta đã đứng lên thế nào sau lần vấp ngã."
https://thethaovanhoa.vn/world-cup-2018/doan-khuc-world-cup-khong-phai-thu-hang-ma-ta-da-dung-len-the-nao-sau-lan-vap-nga-n20140712023406934.htm
Bốn năm trước Brazil đã không gượng lên được và Robben của Bayern đã cùng các chàng trai Da cam vượt qua Selecao. Còn mùa này Bỉ và Anh ai sẽ chứng tỏ được bản lĩnh?
Thực ra có lẽ không quan trọng khi mà 9/11 đội hình chính của tuyển Bỉ đang thi đấu ở Anh. Đây sẽ là một trận Ngoại hạng mở rộng, những người quá quen nhau, những đồng đội hoặc đối thủ. Nhưng chắc chắn, Bỉ sẽ thắng- lại có chút cá cược nào các bạn fan của Anh, socola đã vì whisky mà thua champagne, nhưng vị đắng trên Luzhniki hôm đó sẽ còn dư vị để Quỷ đỏ không đơn giản như đã. Hơn nữa giờ này đây, đại cục đã an bài, nhiều cầu thủ trong tuyển Bỉ sẽ rời Premier League sang La Liga, Ligue 1 hay Serie A... Mùa chuyển nhượng đang mở, giá đang nhảy, chứng minh bằng một chiến thắng tại sân chơi lớn, vớt vát lại chút niềm vui nho nhỏ cho người hâm mộ là điều cuối cùng mà tuyển Bỉ có thể làm lúc này.
Với Tam sư, những chàng trai thẳng tính như ruột ngựa, đôi chút khạo khờ và có phần showbiz, lời khuyên cho các bạn là nên lên tàu rời xứ sương mù qua eo biển Manche đến với phần bên kia của lục địa già. Bóng đá Anh cần đi một vòng các quốc gia khác để rồi từ đó mới có thể "coming home" theo đúng cách "vinh quy bái tổ!"
***
Có nhiều con đường đến với giấc mơ, nhưng đều phụ thuộc vào một chữ: Duyên. Sau hơn 30 năm nuôi giấu mơ ước tôi cũng đã đến được tiệm bánh nhà Klinsmann. Kéo dài từ câu mở đầu bài báo chính của tờ báo này: Jugen Klisnmann con trai của một người thợ làm bánh ở Stuttgart. Giấc mơ xem một trận tại World Cup có tuyển Đức đã lỡ không dưới 5 lần, trận chung kết tại giải đấu này thì có lẽ còn ở đó - trên đỉnh núi Mặt Trời - nhưng tôi tin sẽ có ngày đó - Ngày tôi có mặt tại sân vận động để chứng kiến Die Mannschaft yêu quý của tôi chiến đấu để hái ngôi sao thứ 5 lên ngực áo.
Còn lúc này đây Duyên chưa đến nên tôi đành lang thang giữa Moskva trong ánh hè dần cạn và lác đác mưa thu rơi trên những vòm lá chưa vàng nhưng chẳng còn xanh lắng nghe những giọt thời gian chầm chậm gieo lên những ước hẹn, những dự định thêm một lần tuột lỡ như những câu buồn bã đã viết từ ngày nào:
Còn lại em với mùa Thu buồn bã
Thầm hát khúc gọi nhau
Về đây anh
Dùng dịu dàng ve vuốt em
Về đây anh
Làm đau em bằng đam mê của anh...
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu