Đoản khúc World Cup: Cứ khóc đi những dòng lệ đẹp đẽ…
Doha chưa bao giờ nhiều nước mắt đến thế, nước mắt ngập tràn từ Al-Janoub tràn sang những khối container sắc màu của sân 974. Một đêm sa mạc đẫm ướt.
Hai đại diện, hai niềm hy vọng cuối cùng của châu Á rốt cuộc đã dừng chân ở sân chơi lớn, nhưng những cảm xúc họ để lại thì thật nhiều, cả với người hâm mộ và đối thủ.
1. Không có bất ngờ chung cuộc, nhưng lại bất ngờ từng khoảnh khắc, đó là những gì mà người hâm mộ trải qua khi chứng kiến trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia. Nhiều người đã mơ đến một kết quả các Samurai xanh sẽ vượt qua Croatia, nhưng đều theo tư duy vận may. Kết quả, Nhật Bản đã dừng bước nhưng cái không ai ngờ chính là cách họ chơi lại có thế hay đến thế, ngang ngửa thậm chí lấn lướt nhà Á quân thế giới 2018. Không ai ngờ Quả bóng Vàng Modric cùng các Kockasti lại vất vả khó khăn đến thế bởi đội bóng châu Á được đánh giá thấp hơn nhiều lần.
Một trận đấu sòng phẳng và cân sức cân tài nhất của vòng loại trực tiếp từ phòng ngự đến tấn công, từ kiểm soát bóng đến cản phá, từ đá phạt đến ném biên… Và người mở tỷ số trước chính là Nhật Bản, với pha dàn xếp đá phạt như trong sách. Trước một khối rubik chặt chẽ và khôn ranh, ẩn chứa sự rình rập đáng sợ từ những cú bổ nhào trên không, các Samurai xanh đã chiến đấu ngoan cường. Họ thi đấu với một năng lượng tuyệt vời và tinh thần đầy quả cảm khiến các nhà đương kim Á quân World Cup phải rượt đuổi, phải cầm cự để đưa trận đấu đến chấm sút phạt luân lưu - thế mạnh mà nhờ đó họ đã vào đến trận chung kết trên đất Nga.
Giấc mơ lần đầu tiên trong lịch sử đặt chân vào vòng tứ kết World Cup của các chàng trai xứ Mặt trời mọc đã chấm dứt trên loạt đá luân lưu mà một đồng nghiệp của tôi gọi là loạt luân lưu chết chóc.
2. Trước giải đấu tôi có được nghe kể một câu chuyện thế này, một doanh nhân người Hàn về nhà vào chiều muộn, khác với thường lệ - vợ anh ra đón và mâm cơm đã sẵn sàng, căn nhà tối om và không thấy vợ đâu. Người đàn ông hốt hoảng cầm điện thoại gọi vợ, tiếng chuông reo ngay cạnh, bật đèn lên anh thấy vợ ngồi lặng lẽ.
Anh hỏi, sao thế mình? Cô vợ đáp: Son Heung Min chấn thương và khó có thể tham gia World Cup.
- Trời ơi, thế thì sao? Có nấu cơm không, anh đói quá?
- Không, anh đói thì tự nấu, em đang cầu nguyện cho Son Heung Min. Mà tại sao anh có thể nghĩ đến ăn cơm được cơ chứ?
Người chồng hôm sau đến than thở với đồng nghiệp, tôi không thể hiểu nổi, vì sao tôi lại không được ăn cơm, khi Son Heung Min bị chấn thương, điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Có thể người đàn ông đó cũng như nhiều người khác không hiểu, sao lại có thể buồn đến không thiết làm gì, không thiết ăn uống khi Son Heung Min không thể thi đấu, nhưng đại đa số người Hàn Quốc thì đấy là điều hiển nhiên. Son Heung Min là ngôi sao, là niềm hy vọng của Hàn Quốc tại kỳ World Cup này. Chân sút đang thi đấu tại Giải ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ đưa các "Taegeuk đỏ" tiệm cận kỳ tích họ đã có vào 20 năm trước khi World Cup được tổ chức trên sân nhà.
Vượt qua vòng bảng theo một cách kỳ tích với những nỗ lực đến giây cuối cùng, nhưng đối thủ của các "Taegeuk đỏ" là đội bóng quá mạnh Brazil, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Dù các cổ động viên của họ đã rất mơ mộng khi căng những tấm biển ghi tỷ số Hàn Quốc thắng Brazil 7-1, nhắc lại kết quả thảm bại của Selecao trước tuyển Đức ở World Cup 2014 nhưng Hàn Quốc đã không thể có một thế trận cân bằng với Brazil.
Trước các vũ công Samba vượt trội hơn về mọi mặt với hằng hà vô số các ngôi sao Vinicius, Neymar, Raphinha, Richarlison và hàng thủ được dẫn dắt bởi lão tướng 38 tuổi dày dạn kinh nghiệm Thiago Silva, Hàn Quốc đã nhanh chóng bị thủng lưới 4 bàn ngay trong hiệp 1.
Nhưng họ không bị vỡ trận, không nao núng, họ vẫn nỗ lực không mệt mỏi tổ chức những cuộc tấn công khá mạch lạc với tinh thần thi đấu có thể nói là không thể tuyệt vời hơn. Nhưng Brazil không phải Bồ Đào Nha, và đây là trận đấu để giành vé đi tiếp nên sự kiên trì của Hàn Quốc cũng chỉ giúp cho họ có được một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Seung Ho vào phút thứ 76 để chia tay giải đấu…
3. Họ đã khóc rất nhiều, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt những chàng trai châu Á, hòa cùng những dòng mồ hôi, rơi lã chã trên cỏ xanh. Trên khán đài, những cổ động viên châu Á cũng khóc, khóc và hát… Cứ khóc đi cho nguôi ngoai nhé, các "Chiến binh Taegeuk" và những "Samurai xanh", những chàng trai châu Á, đó là những dòng lệ vô cùng đẹp đẽ. Những gì các bạn đã trải qua ở Qatar hôm nay sẽ mãi là những hoài ức đẹp, là hành trang để các bạn tiếp tục hành trình của mình mai này. Đã có tiếc nuối, đã có hy vọng, đã hạnh phúc và đã thất bại, nhưng hãy tin rằng, ta đã đi, sẽ tiếp tục đi và sẽ đến và nước mắt đắng cay hôm nay là để tưới bật mầm Hạnh phúc ngày sau!