Ưng Hoàng Phúc, cố lên!
(TT&VH) - Dù chưa (hoặc không) chính thức phát hành, nhưng music video (MV) Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc và Ngọc Sơn Asian hot body cũng đã làm cho không khí trên mạng mấy ngày qua sôi sục. Xem xong 2 MV, không có lời nào để tả hết lòng khâm phục của tôi đối với các ca sĩ này, chỉ có thể nói ngắn gọn: “hero” (anh hùng).
Trước đây tôi rất hâm mộ và khâm phục các ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Đức Tuấn, ban nhạc Unlimited... bởi họ luôn tìm tòi sáng tạo để mang lại những mới mẻ về âm nhạc cho công chúng, nhưng nay thì “gió đã xoay chiều”. Bởi so với Ưng Hoàng Phúc và Ngọc Sơn thì họ quá “xoàng”, chẳng có gì để nói. Họ cứ loay hoay khám phá những giai điệu âm nhạc và thời gian dài đằng đẵng rèn luyện giọng hát, có người còn tuyên bố sẽ luyện suốt đời nữa chứ. Như vậy là họ chưa đạt đến đẳng cấp thượng thừa.
Khác với Ưng Hoàng Phúc và Ngọc Sơn, giọng hát của 2 nam ca sĩ này đã đạt đến tuyệt đỉnh “kung fu” không còn gì để rèn luyện nữa, nên họ mạnh dạn dấn thân khám phá thêm một lĩnh vực khác để làm cho âm nhạc của mình thêm độc đáo, có một không hai trên cõi đời này. Nghe đâu Ưng Hoàng Phúc chuẩn bị 4 ngàn MV nói trên để mang qua Mỹ bán. Nếu thành công, anh là người đầu tiên mà lịch sử “xuất khẩu” của showbiz Việt phải ghi danh vào bảng vàng, vì những diva như Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Hồng Nhung đã làm nhưng chưa có kết quả.
Thà như thế, thà rằng như thế
Trở lại cái lĩnh vực khám phá mới của Ưng Hoàng Phúc và Ngọc Sơn, có thể nói, đó là “thể hình”. Xem xong 2 MV trên mạng: Ngọc Sơn Asian hot body của Ngọc Sơn và Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc như đã nói trên, hình ảnh “không mảnh vải che thân” của 2 nam ca sĩ đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Tôi há họng, trợn mắt, vô cùng kinh ngạc, chỉ thốt lên được 2 chữ “quá nể”. Bái phục, bái phục các anh! Nghe đâu có người phải tập tạ gần cả năm trời mới có được thể hình như vậy.
Hình ảnh tràn đầy “sức khỏe” từ MV của Ưng Hoàng Phúc -
chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát
Với MV của Ngọc Sơn, một người bạn của tôi (cũng “sồn sồn” rồi) nói: tởm, tục tĩu, nude nhưng chẳng nghệ thuật chút nào. Tôi nói rằng, bà không cảm nhận hết vẻ đẹp “bạo lực” của cơ thể, chứ bọn teen bây giờ hình như thích lắm, dễ mấy ca sĩ có được thân hình “Phạm Văn Mách” như thế. Khi mà giọng hát không còn gì để rèn luyện nữa (hoặc rèn luyện nữa cũng không đạt được gì) thì làm mới cho khán giả bằng những hình ảnh nóng bỏng và “khỏe mạnh” như vậy, quả thực người nghệ sĩ đã hết mình vì công chúng.
Chưa biết thành công hay “thảm họa”, nhưng “thà như thế, thà rằng như thế” chứ, phải đổi mới, đổi mới là điều tiên quyết dẫn đến thành công... Đó là một “tấm gương”, tôi nhấn mạnh: một “tấm gương”... còn nhìn vào đó để làm gì thì... tùy mỗi người.
Một vài bài báo tỏ ra quá khắt khe khi so sánh hình ảnh trong MV của Ưng Hoàng Phúc với một ca sĩ nào đó ở tận bên Đan Mạch. Quý vị không hiểu rõ rồi, trong bộ môn thể hình cũng chỉ có một số tư thế nhất định để khoe cơ bắp, thi thể hình thế giới cũng thế thôi, vấn đề là cơ bắp chứ không phải tư thế. Muốn khoe cơ bụng thì phải gồng như thế nào, khoe cơ lưng thì phải gồng làm sao, tư thế không thể khác, nên nói Ưng Hoàng Phúc “đạo” anh chàng Burhan G của Đan Mạch là... không biết gì về thể hình cả. Chẳng khác gì nói chàng Burhan G của Đan Mạch “đạo” các võ sĩ thể hình.
Tôi nhắc lại, vấn đề là cơ bắp, chàng Ưng nhà mình khỏe hơn Burhan G nhiều, tôi thấy gần cuối MV, chàng “Tây” Burhan G hình như thấm mệt, 2 lần phải dựa lưng vào tường để hát, mặt đờ đẫn. Còn Ưng Hoàng Phúc thì khỏe re, mặt tỉnh bơ, có thể nói... vô cảm cũng được.
Còn 2 bức hình âu yếm người đẹp mà mọi người so sánh, thì thật là vô lý, bất công cho Ưng Hoàng Phúc quá, ai cũng thế thôi, đứng âu yếm nhau thì chỉ có thế, từ thuở khai thiên lập địa đến nay con người cũng chỉ có thế, chẳng lẽ Ưng Hoàng Phúc lại khác với quy luật của tạo hóa? Tôi thấy phải ca ngợi Ưng Hoàng Phúc mới phải, 2 tay ôm choàng người đẹp thật tình tứ, đóng cảnh để quay MV mà y như thật, còn chàng trai Đan Mạch kia thì thật đáng ghét, đứng với người đẹp mà có khi chỉ “cạ” người, còn 2 tay buông thõng, chẳng nhập vai tẹo nào cả...
Hình ảnh trích từ MV Ngọc Sơn Asian hot body
mà có người cho là “tởm, tục tĩu”
Mặc kệ người ta nói
Ngoài âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc còn gửi đến khán giả “thông điệp về tinh thần và sức khỏe”. Đây là điều mà cả bộ tứ diva Việt Nam chưa làm được (hay là họ không muốn làm nhỉ?).
Vô cùng cảm ơn anh, cảm ơn anh! Là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng anh không “bê tha, nhậu nhẹt” như giới văn nghệ sĩ thường mắc phải, anh rất chú trọng đến sức khỏe, không những cho mình mà còn tuyên truyền cho mọi người. Nhìn thân hình cơ bắp, bụng “6 múi” của anh, có người nói: thiên chức của ca sĩ là dùng giọng hát của mình để chạm vào vùng sâu thẳm của tâm hồn con người chứ cơ bắp thì để cho các lực sĩ. Nói thế là ganh ty với Ưng Hoàng Phúc rồi. Anh Phúc ơi, “mặc kệ người ta nói” nhé!
Tôi chỉ tiếc một điều, có lẽ do anh chú tâm tập luyện 6 tháng trời để có cơ bắp cuồn cuộn phục vụ cho thông điệp sức khỏe, nên không có thời gian để kịp đặt hàng hoặc sáng tác một bài hát về... sức khỏe. Anh lại phải bấm bụng hát cái bài nhạc não tình của nhạc sĩ thị trường. Những ca từ như: “Đừng trách anh đổi thay người ơi...”, “Em ơi vì sao khi đôi môi trao về nhau không còn những cảm xúc yêu thương đang dâng trào”... với giai điệu buồn chán, thật không hợp và không xứng tầm với hình ảnh của anh trong album.
Tôi rất lo cho anh, “tình ngay” mà “lý gian”, rồi mọi người lại đàm tiếu, công kích, tương tự như trường hợp Ngọc Quyên “cởi truồng” vì môi trường thì oan cho anh lắm. Nhưng kể ra cũng khó, vì nhạc sĩ thị trường hiện nay chỉ biết viết nhạc não tình thôi, tôi chắc chắn không ai có khả năng viết một ca khúc về thông điệp sức khỏe như ý tưởng “nghệ thuật” của anh đâu. Bởi vì với hình ảnh độc đáo như trong MV mà phải sáng tác một bài về sức khỏe cho hợp thì cực khó... cực khó.
Thật tội nghiệp cho anh, anh đang cô đơn trên con đường nghệ thuật đầy táo bạo của mình. Nhưng dẫu sao thì cũng “vạn sự khởi đầu nan” anh à, anh phải kiên trì mới được.
Anh Ưng quý mến của tôi ơi! Tôi chân thành (và tha thiết nữa) khuyên anh một điều. Cái mới lúc nào xuất hiện nó cũng bị lực lượng cổ hủ chống đối, nên anh phải hết sức đề phòng, để bảo toàn “nhân mạng” nhằm tiếp tục theo đuổi lý tưởng nghệ thuật của mình.
Tôi thấy các võ sĩ ở những gánh Sơn Đông mãi võ, họ nằm ngửa, chồng 8 viên gạch trên trán rồi cho đệ tử vác cái búa tạ đập cái “bùm” thật mạnh, gạch bể tan tành, nhưng trán họ không hề hấn chi.
Anh phải luyện chiêu này mới được, để lực lượng cổ hủ nếu có “cấu kết” và “phang” anh, thì anh chẳng sợ sứt đầu mẻ trán, yên tâm mà làm nghệ thuật.
Nghe đâu luyện cái đó lâu lắm, không phải 6 tháng để có 6 “múi bụng” như anh đâu, mà phải mất 6 năm lận. Nhưng người ta nói, đại khái là: anh hùng trả hận, 10 năm không muộn. Trong mắt tôi, anh cũng là một anh hùng, 6 năm thì hề hấn chi?
Cố lên anh Ưng ơi! Cố lên!
Thiên Đằng