Tản văn cuối tuần: Vẻ đẹp trong veo
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày còn chăn bò ở núi, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những con họa mi đất, sống thành bầy, kiếm ăn trong bụi cây, người Tày vẫn gọi chúng là “nộc chiêu”. Đó là loài chim không hót véo von như họa mi thường, chúng đa phần chui lủi dưới bụi cây với bộ lông màu đất, trông khá xấu, chỉ kêu những tiếng ri ri nhàm chán. Tôi không thích loài chim này, cứ mỗi lần nhìn thấy chúng, nghe chúng hót lại thấy buồn.
Rừng núi đã vắng lặng, buồn tẻ, lại nghe họa mi đất than thở thì buồn thăm thẳm. Tôi ghét chúng, nên vẫn ném đá hay xua đuổi mỗi khi bắt gặp.
Nhưng một buổi chiều, khi rong bò xuống chân núi, gần con đường dẫn về bản - nơi ấy có một cái đầm nhỏ, lũ bò thường uống nước ở đó, bờ đầm mọc rất nhiều bụi hoa hồng dại. Vào mùa Hè, chúng bắt đầu hé nở, lốm đốm những bông hoa màu hồng nhạt, cũng khi ấy rất nhiều loài sâu bắt đầu lột xác để trở thành bướm, chúng nằm im, oằn mình đau đớn, lộ dần đôi cánh và những cái chân bé xinh.
Cái giây phút “tiếp nối” để từ con sâu xấu xí hóa thành nàng bướm rực rỡ kiêu sa thật linh thiêng, nhưng cũng vô cùng hiểm nguy. Bởi khi ấy chúng bất động, màu sắc lại hiện ra, rất dễ thu hút những loài chim. Đặc biệt là họa mi đất, chúng kéo về từng đàn, ăn thỏa thích đám sâu đang lột xác đó.
Khi ấy nắng chiều bắt dầu dịu nhẹ, vàng như mật, gió từ các khe núi xuất hiện, mát mẻ, dễ chịu, thanh vắng vô cùng. Đàn bò sau khi uống nước đứng im lìm, hếch mũi ngửi gió như thể tận hưởng cái không khí hoàng hôn rất dễ chịu kia. Tôi nằm dài ra bãi cỏ, chẳng thèm đuổi lũ họa mi mà tò mò ngắm nghía cái cách kiếm ăn của chúng.
Bỗng nhiên, tôi thấy một thế giới vô cùng sinh động ở bụi hoa hồng dại. Những chú họa mi đất hôm nay đẹp lạ lùng, bộ lông màu đất vẻ như bẩn thỉu hàng ngày, bây giờ chuyển sang màu nâu nhạt, được nhấn nhá bằng cặp lông cánh màu cam chói lọi, con đực mọc ra ở đằng đuôi hai sợi lông rất dài, cong vút như chiếc râu mọc ngược, hai cái má xuất hiện môt vòng tròn màu trắng, ở giữa là con mắt xanh biếc đẹp lung linh.
Mùa này cũng là lúc chúng thay lông, no đủ và hứng tình. Khi đã hứng tình, hình như tất cả động vật đều đẹp, đặc biệt là họa mi đất. Tiếng hót của chúng không ri rỉ buồn bã nữa, con đực ngửa cổ, há mỏ rất to và hót cực vang - rền rã, thánh thót, trong vắt đến ngọt ngào; riêng con cái lại gù lên những tiếng ri ri, như thể làm nền cho tiếng vang xa của con đực.
Vòm hoa hồng dại trở thành một nhà hát nhộn nhịp, tươi vui và say đắm.
Sau này tôi rất mê chương trình “Thế giới động vật”, đặc biệt về các loài chim. Tôi cũng hiểu tại sao, một chương trình truyền hình kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ mà thu hút nhiều người như thế. Đó chính là vẻ đẹp tự nhiên, một vẻ đẹp không bị can thiệp bởi bất cứ bàn tay nào. Tôi cũng hiểu, cái gì tự nhiên toàn bộ thì vẻ đẹp sẽ tràn ngập tại đó.
Hoàng A Sáng (họa sĩ)