(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - "Khi thanh âm cũng bất lực như lời...". Tôi những muốn sửa câu hát này thành "khi camera cũng bất lực như lời..". Đúng vậy. Đó là cảm giác của tôi trong chuyến đi Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn, hai địa danh ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Khu Yuanjiajie (Viên Gia Giới) hay còn được gọi là khu Avatar thuộc Rừng quốc gia Trương Gia Giới.
Bởi lẽ không ống kính nào có thể ghi lại đầy đủ những gì tôi đang thấy, không lời nào có thể miêu tả đầy đủ những gì tôi đang trải nghiệm. Một năm trước đây, khi biết về tuyến du lịch này tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể đến đây được, bởi hành trình đường bộ cả ngàn cây số cho một lượt, bởi những đợt chuyển tàu/xe với những lời đồn đại rằng đi tàu hoả sẽ cực kỳ bão táp trên đất Trung quốc, bởi hạn chế về mặt ngôn ngữ, cả những lo ngại về thời gian và sức khoẻ. Thế rồi khao khát một chút, quyết tâm một chút, may mắn một chút và cả liều lĩnh một chút, tôi cũng đã có được hành trình mơ ước.
(1)Bắt đầu cuộc phiêu lưu chỉ với vốn ngôn ngữ gồm 2 từ: “pú tủng” - không hiểu và "chou mi na" - cứu tôi với (hay một cái gì đó nghe na ná thế học được từ phim Tôn Ngộ Không), tôi ngờ ngợ rằng đây sẽ chẳng hề giống những chuyến đi tôi đã từng có.
Khu Tianzishan (Thiên Tử Sơn) thuộc Rừng quốc gia Trương Gia Giới
Và.
Tôi hiểu ra rằng không hề dễ dàng để gọi được một thứ đồ uống có đá, dù tay có chỉ vào chữ cold trên bảng hiệu và mồm nói đi nói lại with ice, để rồi cười vui vẻ nhận cốc đồ uống bỏng rãy tay - lần nào cũng vậy.
Tôi hiểu ra rằng ngôn ngữ cơ thể không phải bao giờ cũng hữu ích - khi lao vào bếp nhặt ra quả trứng, làm động tác đập đập ngoáy ngoáy, đổ vào chảo mồm xèo xèo cho món trứng tráng, để rồi ngã ngửa người khi được bưng ra bát canh trứng.
Tôi hiểu ra rằng gugo dịch đôi khi là giải pháp cứu cánh vô cùng hữu hiệu, khi tình huống thực tế vượt ra xa hơn những gì đã chuẩn bị, dù điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất nhiều của cả hai bên bởi vài ba câu trao đổi đơn giản cũng mất cả mươi mười lăm phút.
Phượng Hoàng Cổ Trấn trong nắng sớm mai
Tôi hiểu ra rằng đôi khi chỉ là nghĩ về những bữa ăn tiếp theo cũng không hề đơn giản, sau khi ngồi bên bờ sông Đà Giang chứng kiến người dân địa phương cười nói vui vẻ rửa rau ngay bên cạnh người khác đang giặt quần áo, nước xà phòng trôi lờ lững cùng những ống nước thải bình thản hoà mình chảy cùng nước sông.
Tôi hiểu ra rằng khi chen chúc cực kỳ đông đúc với người dân bản xứ, mình không nên chậm trễ hoặc để bất cứ một khoảng trống nào trước mặt, bởi chỉ cần chút xíu ngần ngừ thôi đã tụt xuống phía sau cả đoạn, hoặc phải quen mà không bất bình với các thể loại chen ngang của mọi lứa tuổi.
Phượng Hoàng Cổ Trấn lung linh khi đêm xuống.
(2) Lên tàu vào một ngày mưa rả rích, mưa từ Hà Nội đến Đồng đăng, qua cả Bằng Tường đến Nam Ninh và xa hơn thế, tôi bồn chồn đứng ngồi không yên nhưng những lo ngại của tôi đã lập tức biến mất khi Trương Gia Giới đón tôi bằng những ngày thu vàng nắng.
Và.
Tôi ước gì mình có thể miêu tả đầy đủ cảm giác khi đứng trước thiên nhiên hùng vỹ và kỳ thú ở Rừng quốc gia Trương Gia Giới. Không phải vô cớ mà Hollywood chọn nơi này làm bối cảnh quay bộ phim bom tấn Avatar, dù những ngày tôi đến không may mắn gặp được mây luồn hờ hững quanh các đỉnh núi như trong những bức ảnh đăng tải trên các website về du lịch.
Không hề giống ở bất cứ đâu, nơi đây khiến bạn khi phóng tầm mắt ra xa sẽ bất giác thốt lên "wow", và tự hỏi làm sao vách núi có thể dựng đứng và cao đến thế, hình thù nhấp nhô kỳ lạ đến thế. Rồi, bạn sẽ ước được bay lượn như chim - trong khoảnh khắc, dưới bầu trời thu xanh ngăn ngắt, vòng qua các vách núi đá kỳ vỹ, lướt trên các tán lá bắt đầu mang sắc vàng và đỏ của mùa thu.
Đỉnh Hallelujan - xuất hiện trong bộ phim bom tấn Avatar.
Tôi ước gì mình có thể miêu tả cảm giác khâm phục những gì con người có thể làm được bên cạnh thiên nhiên hùng vỹ. Đó là thang máy Bái Long với độ cao 326m từ đỉnh núi xuống mà lên xuống chỉ trong vòng 2 phút. Đó là hệ thống cáp treo hoành tráng vượt qua ba dẫy núi dẫn từ trung tâm thành phố Trương Gia Giới lên tận đỉnh Thiên Môn Sơn - nghe nói có tên trong kỷ lục Guinness, với độ cao làm tôi khi nhìn xuống thoáng chút xa xẩm mày mặt.
Là dãy hành lang ngắm cảnh (bao gồm cả phần cầu đáy kính nổi tiếng) chạy vòng quanh bám vào vách núi Thiên môn mà thi công chắc vô cùng gian khó, thậm chí đổi bằng máu của những người công nhân xây dựng. Là con đường chạy từ trên đỉnh Thiên môn sơn xuống với chín mươi chín khúc ngoặt mà tôi có mong muốn đề nghị Fast & Furious 8 nên quay ở đó, sau một đoạn vào cua đến văng cả người ra khỏi ghế. Là hệ thống thang cuốn có tổng chiều dài gần 900m đi ngầm trong lòng núi mà cậu hướng dẫn viên nói với giọng đầy tự hào " Chinese can make very huge projects" khi nghe tôi thốt lên "how!".
Cây cầu đá nhịp bước chân nổi tiếng tại sông Đà giang - Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Tôi ước gì mình có thể mang về đầy đủ một thế giới âm thanh và màu sắc trong câu chuyện tình giữa chàng tiều phu và cô nàng cáo chín đuôi, tại buổi biểu diễn mang tên The Fairy Fox Show ở chân Thiên môn sơn, nơi sân khấu dựa luôn vào địa hình núi non tự nhiên sẵn có, dưới sự dàn dựng của đạo diễn nổi tiếng MeishuaiYuan, người sáng tạo ra loại hình biểu diễn dựa trên cảnh thật ở Trung quốc. Để rồi hình ảnh ánh trăng vành vạnh cùng tiếng hát cao vút lưu luyến gọi người yêu dấu cứ vấn vương mãi trong tâm trí.
Sân khấu của The Fairy Fox Show cũng chính là chân núi Thiên Môn Sơn.
Tôi ước gì có thể giữ lại được mãi phút giây ngồi trên kè đá bên bờ sông Đà Giang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn , ngắm những dẫy nhà cũ kỹ mái ngói cong cong lần lượt lên đèn trong bóng chiều nhập nhoạng, thoáng rùng mình khi gió trở lạnh se se, khẽ lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ một cửa hàng bán đĩa cùng tiếng trống gõ của cô bán hàng. Vào lúc ấy tự nhiên tôi thấy hơi cay cay nơi sống mũi, dù bài hát đang nghe tôi không hiểu nội dung là gì, cũng không phải vì buồn - chắc chắn, mà có lẽ vì những gì tôi đang trải qua thật tuyệt. Và tôi đã mua đĩa CD đó, với hy vọng giai điệu mang về sẽ giúp tôi nhắc nhớ khoảnh khắc ấy.
Mái ngói cổ sáng đèn trong đêm ở Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Tôi ước gì luôn cảm thấy bình yên như khi lang thang trong những con ngõ nhỏ lát đá loang loáng bóng nắng, với những bà già người Thổ gia dân tộc ngồi bán hàng lưu niệm, những người đàn ông gánh những sọt quả nặng trĩu, với tiếng búa gỗ nện làm kẹo vừng kẹo lạc - đặc sản nơi này. Có chút tiếc nuối vì mấy ngày tôi ở đây trời thu luôn nắng đẹp bởi nghe nói Phượng Hoàng Cổ Trấn đẹp và buồn đến nao lòng vào những ngày mưa gió.
Các con ngõ nhỏ ở Phượng Hoàng Cổ Trấn
(3) Và
Tôi cảm thấy may mắn khi luôn gặp được những người tốt bụng và nhiệt tình trong suốt hành trình của mình. Đó là cậu hướng dẫn viên dù đã hết hợp đồng nhưng vẫn giúp thông dịch khi tôi cầu cứu, thậm chí thay mặt tôi gọi điện mỗi khi có trục trặc. Là một cậu thanh niên không hề quen biết trên chuyến xe bus từ Trương Gia Giới đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, với vốn tiếng Anh dù ít ỏi nhưng thật đáng quý ở Trung quốc, đã giúp tôi gọi điện cho chủ khách sạn rồi dẫn tôi ra tận taxi, chỉ dẫn cho lái xe phải thả tôi ở điểm nào. Là bà chủ khách sạn dù chỉ có thể nói chuyện với tôi qua gugo dịch, nhưng nhiệt tình ra ngoài đường đón tôi đưa về khách sạn, dẫn tôi đi mua vé tham quan, đi đổi tiền và tiễn tôi ra tận nơi đón xe đi Hoài Hoá, chỉ về khi tôi đã lên xe ổn thoả.
Tôi đã mang về các loại bản đồ, các loại vé tham quan trong toàn bộ hành trình như kỷ niệm cho một chuyến đi đáng nhớ. Những cái tên như Trương Gia Giới, Thiên Tử Sơn, Viên Gia Giới, Vũ Lăng Nguyên, Thiên Môn Sơn, Hoài Hoá...với tôi sẽ luôn là những thanh âm đặc biệt.
Khách du lịch chủ yếu là người Trung Quốc.
Tôi viết những dòng cuối cùng này trong khi lắc lư cùng nhịp tàu trên đường từ Nam Ninh quay về Hà nội. Vô tình ở cùng khoang với một cô người Pháp đang dành 8 tháng, và một cặp đôi Tây Ban Nha - Ý đang dành 4 tháng để đi đây đi đó, nghe những câu chuyện của họ, tôi lại bắt đầu những giấc mơ tiếp theo...
Bài & Ảnh: Thu Ngọc