(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Tôi đã nhiều lần đặt chân đến Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của tổ quốc, nhưng không có chuyến đi nào để lại trong tôi nhiều cảm xúc như chuyến đi vào đúng đợt mưa bão gần đây.
Vẫn là một Hà Giang của những địa danh quen thuộc với cổng trời, núi đôi, rừng thông Yên Minh, cao nguyên đá, Lũng Cú, Mã Pí Lèng nhưng khung cảnh thì khác biệt hoàn toàn. Không phải Hà Giang mùa lúa chín hay mùa tam giác mạch nở rộ, không nườm nượp các đoàn phượt và nhộn nhịp khách du lịch ghé thăm.
Đấy là một Hà Giang vắng vẻ yên bình đến kỳ lạ. Cảm giác tự do khi rong ruổi trên các cung đường cao nguyên đá làm tôi và cô bạn cùng đi phấn khích vô cùng vì chúng tôi gần như là những kẻ lãng du duy nhất mải mê khám phá Hà Giang trong mưa bão.
Hà Giang mùa lúa xanh Hà Giang mùa này mưa nắng thất thường. Đang bon bon trên đường vừa đi vừa quay clip trên cao nguyên đá Đồng Văn thì trời mưa, dừng xe mặc xong áo mưa thì trời lại tạnh, đi được một lúc lại mưa. Lên đến thị trấn Đồng Văn thì mưa dai dẳng rả rích cả ngày làm chúng tôi cũng có phần ngao ngán. Cũng may là lên Lũng Cú trời tạnh, gió trên cột cờ thổi lồng lộng và chúng tôi được hưởng cảm giác rét run cầm cập ở cực Bắc tổ quốc mặc dù đang là giữa mùa hè.
Cũng nhờ thời tiết mưa nắng thất thường này mà chúng tôi được chứng kiến những cảnh tượng thực sự ngoạn mục cả trên cột mốc 422 và đoạn đèo huyền thoại Mã Pí Lèng.
Thung lũng sau cơn mưa
Mùa này không phải mùa lúa, thay vào đó là các nương ngô xanh rợp trời bao phủ các quả núi và thung lũng. Sạt lở đất cùng với những ruộng ngô và bí đỏ mọc um tùm đến mức tôi không còn nhận ra con đường mòn dẫn đến cột mốc 422. Tôi và cô bạn cứ thế đội mưa, len lỏi giữa những cây ngô cao hơn đầu người và đám bí đỏ dưới chân, mất đến hơn một tiếng đồng hồ mới thấy cột mốc 422.
Lúc đi xuống thì tạnh mưa, nhưng cũng đủ làm hai đôi giày phủ một lớp bùn đất dày cộp. Trời cũng vừa hửng nắng, và trước mắt chúng tôi hiển hiện rõ hai mảng màu đối lập: một nửa thung lũng sáng bừng lên trong nắng, ánh lên màu xanh tươi rói sau cơn mưa, và một nửa xanh thẫm vẫn còn ẩn hiện trong bóng mây mùa mưa bão.
Đường lên Mã Pí Lèng cũng lại trắng xoá trong màn mưa, lên đến giữa đèo lại tạnh. Chúng tôi ngồi ở mỏm đá nhô ra giữa đèo suốt từ trưa đến chiều, từ lúc mưa mù mịt đến lúc dòng Nho Quế hiện ra xanh ngắt giữa một màn mây mỏng. Mây mù bay lên từ thung lũng dội vào chúng tôi một cảm giác sảng khoái mát lạnh và tạo thành cảnh tượng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mã Pí Lèng
Con đường Hạnh phúc hiện lên từ từ giữa màu xanh mơn mởn của núi rừng, hoà trộn với màu sương màu mây màu khói. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đường ấy, dải đèo ấy, và sẽ chưa phải lần cuối, nhưng chắc hẳn sẽ là hình ảnh Mã Pí Lèng đẹp nhất trong tôi.
Ngoài những giây phút tuyệt vời tận hưởng thiên nhiên và cuộc sống đó, thì chuyến đi này cũng cho chúng tôi thấm thía cảm giác thế nào là chạy xe trên những con đường off-road. Đó là lúc chúng tôi chiến đấu với con đường lầy lội bùn đất dẫn vào Sơn Vĩ, và đường Du Già - Mậu Duệ nổi tiếng với đá hộc đá tảng kéo dài suốt mấy chục km.
Đường Sơn Vĩ thì làm con ngựa sắt xì khói vì kiệt sức khi phải vặn ga hết cỡ vượt qua những đoạn bùn đất đặc quánh, còn Du Già - Mậu Duệ xóc đến mức khiến xe máy của chúng tôi rơi luôn cả biển số xe sau hơn nửa ngày trời làm bạn với đá hộc đá tảng.
Đường Du Già - Mậu Duệ
Đã đi Hà Giang không biết bao nhiêu lần, nhưng đến lần này tôi mới biết Sơn Vĩ là ngã tư biên giới, nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Việt Nam (Hà Giang và Cao Bằng) và hai tỉnh Trung Quốc (Vân Nam và Quảng Tây), mới biết thế nào gọi là một vùng đất nghèo nơi biên giới, và hiểu thêm về cuộc sống của các chiến sĩ bộ đội ở đồn biên phòng Lũng Làn (Sơn Vĩ).
Chuyến đi cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa của các cột mốc nơi biên giới. Những tảng đá hoa cương ấy không chỉ là nơi đánh dấu chủ quyền mà còn là niềm tự hào của bất cứ ai đang được sống trong hòa bình.
Cảm giác chạm tay vào mỗi cột mốc thật khó tả, lúc nào cũng nghèn nghẹn trong tim, nơi cổ họng, thậm chí chực khóc khi biết rằng, mình thật hạnh phúc. Ở Sơn Vĩ này, hầu hết các cột mốc đều nằm ở vị trí hiểm trở, có nhiều cột mất cả ngày trời lội bộ trong rừng để tìm đến. Mặc dù nguy hiểm, tôi vẫn mong một ngày nào đó, có thể chạm tay lên hết những cột mốc ý nghĩa đặc biệt với mỗi người Việt Nam.
Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến Hà Giang, nghĩ về tháng mưa bão, tôi lại nhớ đến thung lũng mây mù và những con đường đèo bất tận mà chúng tôi đã từng đi qua, với cảm giác xốn xang khó tả.
Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần