(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Sapa vẫn đẹp lắm trong mắt tôi, nhưng không phải là Sapa - thành phố - điểm đến của du lịch, mà là những cung đường rời xa Sapa.
Phải nói rằng, tôi khá thất vọng về Sapa ngày nay. Trong trí nhớ của tôi, Sapa là một phố núi bình yên, duyên dáng trong sự hoang dã, dưới chân dãy Hoàng Liên, nơi có ngôi nhà thờ cổ màu trắng, những dãy phố nhỏ bán thổ cẩm màu chàm, các loại thảo mộc sấy khô mang mùi của rừng và một khu chợ đầy màu sắc. Cái lạnh luôn lẩn quất đâu đó trong mây, trong phố, trên đôi má hồng đào của những em bé và thiếu nữ dân tộc.
Nhưng Sapa ngày nay lạ lẫm, đầy“cong cớn". Nhà cửa nhấp nhô, không phải vì đồi núi, mà như muốn lấn át đồi núi. Con dốc xuống Cát Cát xưa kia rộng và thơ mộng là thế, giờ đây chật chội và biến thành một "bản Lác" thứ hai với cửa hàng cửa hiệu, với những món đồ giống nhau như bất kỳ thành phố du lịch nào ở Việt Nam. Mặt trái của du lịch đã "lan tỏa" tới từng ngóc ngách thôn bản trên con đường chúng tôi đi. Bởi thế tôi đi tìm một khoảng trời khác...
Hùng vĩ mùa nước đổ
Sau bữa sáng tại quán Phở Tùng đông nghẹt khách, chúng tôi rời Sapa lên đường đi Ô Quy Hồ, nối liền Lào Cai và Lai Châu, và là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, có chiều dài lên tới gần 50 km dài hơn cả đèo Pha Đin (Sơn La) hay đèo Khau Phạ (Yên Bái). Người ta còn gọi đèo này là đèo Mây, do trên đỉnh đèo quanh năm có mây che phủ.
Đèo Ô Quý Hồ chạy men sườn dãy Hoàng Liên sơn, nơi được coi là con đường cao nhất Việt Nam với đỉnh đèo hơn 2.000m. Phong cảnh thật là hùng vĩ với mây, núi và những cánh rừng hai bên đường hun hút theo tầm mắt.
Nhưng đoạn đường gần 70 km kế tiếp sau khi thăm đèo Mây, xuyên qua những địa danh mang tên Tả Giàng Phình, Bản Sèo, Mường Hum và Dền Thàng, mới thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Không thể tả hết được vẻ đẹp bao la, hùng vĩ của rừng núi Tây bắc cùng những sắc thái vô cùng đa dạng của những ruộng bậc thang trên đường.
Vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, khi mùa mưa bắt đầu, là lúc những người dân tộc dẫn nước từ trên núi vào những thửa ruộng bậc thang trên sườn núi, sườn đồi hay trong các thung lũng. Và đó cũng là "mùa nước đổ" nổi tiếng của những ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Nơi đây chỉ có thể trồng lúa một vụ trong năm, gieo và cấy vào tháng 5 - tháng 6 và gặt vào cuối tháng 8 đầu tháng 9.
Con đường uốn lượn, lúc cao, khi thấp theo triền núi, khiến tầm nhìn luôn thay đổi, uyển chuyển theo những đường cong tuyệt mỹ của những bờ ruộng. Ruộng nước xen ruộng mạ, ruộng mạ xen ruộng đang lên đòng. Ruộng trắng xen ruộng xanh, ruộng vàng.
Không thể nào hình dung ra những đường cong "khả ái" và lả lướt đến vậy của những bờ đất vốn dĩ khô cứng. Cảnh trí hiện ra như tranh, trong một bộ phim tuyệt mỹ, cứ nối dài, dài mãi. Những thửa ruộng lấp lánh nước, lúc như những cánh bướm, nhảy nhót dưới nắng mai, lúc lại mang dáng hình của đuôi công yêu kiều, vẫy gọi.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là những thửa ruộng hình tròn, nằm chót vót trên đỉnh đồi hay những thửa ruộng hình bán nguyệt từ trên cao đổ dần xuống một thung lũng hay một con sông, con suối. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, khiến những thửa ruộng trở nên kỳ ảo: khi trong suốt màu của nước, lúc mang màu trắng của mây, lúc lại màu vàng hay nâu đỏ của đất.
Ấn tượng nhất là những ruộng nước đổ mang màu xanh thiên thanh của bầu trời hay sắc chàm trầm lắng của núi, và những thửa ruộng nửa nước, nửa khô, màu trắng lấp lánh xen lẫn màu nâu đỏ. Nhìn từ xa, những dãy núi ruộng ấy như những họa tiết thêu trên khăn áo của những tộc người địa phương. Những bậc thang nhiều màu sắc đó trải rộng trong không gian bao la của núi rừng, khiến con người thật bé nhỏ.
Ruộng Tây Bắc
"Thần thái" của Thiên Nhiên
Trên cung đường này có nhiều dân tộc sinh sống, người H'Mông, Dao đỏ, Giáy, Hà Nhì.... Những ngôi nhà gỗ đơn sơ, những chòi lá - hoặc nép mình dưới rặng trúc vàng mềm mại, hoặc đơn côi trên những quả đồi có ruộng bậc thang, những đàn trâu, bò, những người đàn ông, đàn bà đang gieo cấy lúa trên đồng, lũ trẻ đi chăn trâu, túp lều bán cây trái ven đường... Tất cả như những vệt màu cuối cùng, nhấn nhá vào bức tranh vốn đã toàn bích của thiên nhiên.
Cuộc sống của họ còn quá nghèo khó và cực nhọc. Nhưng trong khuôn hình máy ảnh của tôi, vẫn là sự bình yên và hài lòng trên những gương mặt ấy. Có thể cảm nhận của tôi chưa hẳn đúng, nhưng ở họ có một điểm chung dễ dàng nhận thấy: Họ có thần thái của Thiên Nhiên, thứ mà những người thành phố không bao giờ có được!
Vào mùa đổ nước, ruộng mang theo cả trời xanh và mây trắng, mang theo cả những phận đời lớn lên theo từng cọng lúa.
Một cô gái trẻ ra hiệu mời tôi về nhà chơi. Lần theo những bờ ruộng lầy lội, tôi vất vả đuổi theo bước chân thoăn thoắt của cô gái, dù trên lưng cô là một gùi cỏ khá nặng.
Chúng tôi đi sâu xuống thung lũng. Sau mỗi khúc lượn của từng thửa ruộng bậc thang luôn là một góc nhìn hoàn toàn mới. Những bụi tre, rặng trúc vàng mềm mại soi bóng trên mặt ruộng loang loáng nước. Những vạt hoa dại trắng và vàng nhấp nhô theo bước chân. Mùi cỏ, mùi hoa trộn lẫn mùi bùn non thoang thoảng, quấn quít theo bước chân, Và xa hơn nữa là dãy Hoàng Liên Sơn trùng trùng điệp điệp, lúc chìm trong mây, lúc lại bừng lên dưới nắng chiều le lói.
Giờ khắc ngắn ngủi trên những thửa ruộng đầy nước trong thung lũng ấy chính là những giây phút bình yên hiếm hoi, mà những dân phố như tôi luôn mong ước và kiếm tìm.
Kỳ sau: Mùa đi săn mây
Bài và ảnh: Họa sĩ Trần Thùy Linh