(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Chắc hẳn là ai cũng sẽ bất ngờ khi biết tôi đi Thái Lan một tuần nhưng chỉ ở Bangkok 9 tiếng đồng hồ, và dành toàn bộ sáu ngày còn lại cho Chiang Mai, thành phố ở vùng núi phía Bắc nước này.
Nhưng bất kỳ ai đã đến thành phố xinh đẹp này rồi thì sẽ hiểu lý do vì sao tôi lại dành nhiều thời gian và tình cảm cho nơi này đến vậy. Tôi bay đến Bangkok vào buổi sáng, và mua luôn vé xe bus đêm đi Chiang Mai cùng ngày. Giá vé bus rẻ đến mức kinh ngạc, chỉ có 437 baht (khoảng 300.000 VNĐ) cho khoảng cách gần 700km, và chất lượng xe bus thì không thể chê vào đâu được.
Tháng 5, thời tiết mát mẻ dễ chịu, Bangkok tiễn tôi bằng một trận mưa tầm tã, còn Chiang Mai đón tôi bằng ánh nắng chan hoà và nụ cười ấm áp của chú Kostik - người bạn trên Couchsurfing đã nhận lời cho tôi ở nhờ.
Bầu trời đầy hoa Ratchaphruek
Tháng 5 là đầu mùa mưa ở Thái Lan, cũng là thời điểm hoa Ratchaphruek nở rộ. Lúc đó tôi cũng chỉ kịp nhận ra loài hoa vàng rực rỡ này chính là hoa muồng hoàng yến ở Việt Nam mình, chứ không hề hay biết đây cũng là quốc hoa của Thái Lan. Đã từ lâu tôi luôn mơ về một bầu trời đầy hoa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bắt gặp bầu trời ấy một cách không hẹn trước như vậy.
Dạo quanh Chiang Mai, tôi ngây ngất ngắm nhìn những con phố vàng rực hoa Ratchaphruek. Cánh hoa rơi phủ đầy vỉa hè khiến người đi bộ không nỡ dẫm chân lên.
Một trong những nơi trồng nhiều hoa nhất là trường đại học Chiang Mai. Khuôn viên trường rất rộng, có xe bus để đi từ khoa này sang khoa khác, đường đi trong trường rộng rãi và cũng lên xuống không khác gì đường trên cao nguyên. Nếu là sinh viên trường này, hẳn là hoa Ratchaphruek cũng sẽ gắn bó với tôi cũng như hoa phượng đỏ hay hoa điệp vàng với thời học sinh sinh viên của Việt Nam vậy.
Dòng kênh nhỏ bao quanh thành cổ Chiang Mai
Mùa này cũng là mùa hoa phượng, có lẽ vì thời tiết ở Thái Lan nóng hơn Việt Nam nên hoa phượng ở đây nở sớm hơn. Ở một vài góc phố, hoa Ratchaphruek và hoa phượng được trồng xen kẽ nhau, mang lại một vẻ đẹp tràn đầy sức sống cho thành phố được mệnh danh là "đoá hoa phương Bắc" này.
Những ngày ở Chiang Mai, ngoài việc tham gia các trò chơi mạo hiểm như nhảy bungy hay rong ruổi xe máy khám phá thành cổ, một vài địa điểm nổi tiếng như đồi Doi Su Thep, vườn thú, chợ đêm, làng nghề thủ công làm ô và quạt giấy Bosang, tôi dành khá nhiều thời gian ở nhà chú Kostik, như là một cách để tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân bản địa.
Chú là người Nga, lấy vợ người Thái Lan - một phụ nữ dân tộc Karen cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng, đây cũng là điều rất phổ biến ở đất nước này. Căn nhà rộng rãi sạch sẽ, và đặc biệt là khuôn viên vườn rất rộng trồng hàng chục cây xoài. Ở đây rồi tôi mới biết người dân họ trồng xoài như một thứ cây tự nhiên trong vườn, chứ không phải trồng để lấy quả. Thứ xoài Thái Lan chính gốc quả rất to và dài, có quả lên đến hơn 2kg, ăn vào giòn tan, vị ngọt thanh dễ chịu, ngon đến mức nguyên một tuần tôi chỉ cần ăn xoài thôi cũng được.
Cô chú chủ nhà
Một trong những lý do chính khiến tôi không muốn rời Chiang Mai, là tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Từ nụ cười của những người bán hàng ở chợ đêm, đến sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân bản địa khi tôi lạc đường trong hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ và đặc biệt là cô chú chủ nhà của tôi.
Trong suốt một tuần, tôi được cô chú coi như người thân trong nhà. Mỗi lần ra ngoài chơi, mặc dù tôi đã báo là sẽ ăn ở ngoài, nhưng hễ về đến nhà là sẽ thấy một suất cơm đầy đủ để phần tôi ở phòng ăn.
Để đáp lại tấm lòng đó, tôi cũng dành nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây và khuôn viên. Chỉ sáu ngày thôi cũng đủ để tôi cảm nhận nơi đây như nhà của mình, và có những người sẵn sàng yêu thương tôi - một cô bé Việt Nam hoàn toàn xa lạ với họ. Hay cũng có thể là vì tôi đi một mình nên họ dễ dàng cảm thông và yêu quý tôi hơn chăng?
Tôi chia tay Chiang Mai để tiếp tục hành trình khám phá Đông Nam Á trong cái ôm chặt của cô chú chủ nhà, và câu nói đầy cảm động mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được của chú Kostik "Chúc cháu lên đường may mắn. Cả nhà sẽ nhớ cháu lắm, cô gái dũng cảm của chú!".
Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần