Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh: Với điện ảnh, tôi là anh lính mới ngu ngơ, vụng về
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phim Việt chiếu rạp năm 2015 có những bất ngờ đáng chú ý, thì Ma dai (ĐD: Hoàng Duy - NSƯT Đức Thịnh) công chiếu ngày 28/4, và Lật mặt (ĐD: Lý Hải) ngày 16/5 sẽ dẫn đầu trong số đó. Ban đầu, chỉ mong phim công chiếu huề vốn, nhưng bằng cái duyên và sự gọn gàng đến bất ngờ, Ma dai đã thu về 42 tỷ đồng.
- Thiếu "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa, 'Ma dai' vẫn bất ngờ thu 14 tỷ đồng
- 'Ma Dai': Sức hút đến từ dàn danh hài và sự bí ẩn về Ma Dai
* Những người thiện chí đều chờ mong sự thành công của Già gân, mỹ nhân và găng-tơ để thấy anh độc hành trên con đường đạo diễn điện ảnh. Bởi với phim Ma dai, dù khá thành công, nhưng do anh làm chung đạo diễn với Hoàng Duy. Anh nghĩ sao về nhận định này?
- Rất vui nếu như có nhiều người thiện chí như vậy. Với điện ảnh, tôi hoàn toàn là một anh lính mới ngu ngơ và vụng về. Khi được nhiều người tin tưởng mong chờ thì đó là niềm hạnh phúc nhưng cũng là áp lực.
Tuy nhiên, tôi đã quen với những áp lực đó. Nó như một thứ gia vị không thể thiếu trong lúc hành nghề. Làm đạo diễn đã là niềm say mê của tôi. Và chính niềm say mê này khiến tôi tập trung và không sợ thất bại. Tôi luôn tin bản thân mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn cho là mình đang đi học nghề mà thôi. Luôn luôn là như vậy. Bởi vì những bài học về nghề đạo diễn là không giới hạn.
* Nếu nhìn lại quá khứ, anh đã ước mơ, chuẩn bị cho công việc đạo diễn điện ảnh ra sao?
- Tôi hoạt động trong lĩnh vực sân khấu gần 18 năm và chỉ mới làm quen với phim trường khoảng 3-4 năm nay. Năm 2012, tôi làm phim truyền hình đầu tay Làn môi trong mưa cho Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC). Và đó là khoảng thời gian tôi nhận ra mình có thể làm được công việc này. Thú thật khi đó tôi còn chưa biết dolly, boom… là cái gì.
Tại sao phải dùng nó, khi nào thì dùng, khi nào thì không. Rất nhiều thứ linh tinh khác nữa mà tôi rất lơ mơ. Trong khi làm việc tôi hỏi các cộng sự của mình lung tung cả lên. Có người biết tôi gà mờ còn bày trò chọc tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ mắc cỡ. Đó là lúc tôi nhận ra mình cũng say mê phim trường không khác gì say mê sân khấu. Và tôi bắt đầu ý thức trang bị cho mình những kiến thức về phim ảnh qua những bộ phim truyền hình tiếp theo...
Đến năm 2013, vợ tôi (diễn viên Thanh Thúy) muốn chuyển sang sản xuất phim điện ảnh và “giao nhiệm vụ” cho tôi... phải làm. Năm 2014, phim Ma dai đầu tay tôi làm cùng với Hoàng Duy, đạt doanh thu 42 tỷ đồng và nhận nhiều phản hồi rất tốt.
* Lúc khởi động Ma dai, ước muốn đạt đến của các anh và hãng phim là gì?
- Ê-kíp chúng tôi đồng lòng muốn có một bộ phim tử tế và... đừng lỗ vốn. Thế thôi!
* Cảm giác của anh khi thành công với Ma dai (đạo diễn + diễn xuất) có khác với việc anh thành công trên sân khấu, ví dụ như kịch Cánh đồng gió (cũng đạo diễn + diễn xuất) chẳng hạn?
- Khác, rất là khác. Trước vở Cánh đồng gió, tôi đã có những vở được mọi người đánh giá tốt như Người đàn ông của trời, Giấc mơ điện ảnh, Em và ngôi sao, Chuyện tình mùa Thu… Còn với điện ảnh, trước Ma dai tôi là con số không. Nhưng thú thật là tôi không bất ngờ về sự thành công của nó. Tôi và Hoàng Duy cùng ê-kíp đã làm nó bằng tất cả trái tim, ngay từ khi nó chỉ là những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy. Nghiệm lại trong sự nghiệp của mình, những gì tôi làm với trái tim thì luôn luôn đạt được thành công nào đó. Chính vì vậy, dù gặp khá nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn tin Ma dai sẽ thành công.
NSƯT Đức Thịnh đang chỉ đạo một cảnh quay
* Công ty Thiên Phúc của gia đình anh (hay của vợ anh?) có vẻ thừa thắng xông lên, khởi động cùng lúc mấy phim chiếu rạp? Ma dai là chìa khóa đúng không, hay có lý do khác?
- Công ty Thiên Phúc thật ra là của vợ tôi và những người bạn của cô ấy. Tôi là đạo diễn, đơn thuần là vậy. Thú thật, tôi chỉ muốn mình là nghệ sĩ. Tôi không thấy thoải mái với mấy việc quản lý, kinh doanh. Hiện nay Công ty Thiên Phúc đang có kế hoạch bấm máy hai phim: Taxi, em tên gì? do tôi đạo diễn, và Ma lai do đạo diễn Đinh Thái Thụy thực hiện. Không phải thừa thắng xông lên đâu. Một phim một năm thì hơi ít. Ba phim thì hơi nhiều. Hai là đủ.
* Trong truyện tranh, Nobita ngu, khờ, chậm, nhưng luôn có quới nhân phò trợ và thường gặp may mắn phút chót. Anh tự nhận mình là Nobita. Tại sao vậy?
- Ở cuộc sống đời thường, tôi luôn lù khù, lơ ngơ, lóng ngóng… chẳng khác gì Nobita cả. Lại thêm cái tật đãng trí. Số điện thoại bàn, số nhà, số xe là không bao giờ tôi nhớ nổi. Đừng bao giờ kêu tôi sửa điện vì một là điện giật tôi, hai là người khác bị giật điện... Tôi hay hỏi những câu mà ít ai hỏi như: “Ê, công ty tui địa chỉ ở đâu vậy?”, rồi: “Có ai còn chiếc vớ nào không, tui có một chiếc” (khi đi đá banh), hoặc thường hỏi vợ: “Nhà mình số mấy?”, “Chiều giờ anh ăn gì chưa ta?”…
* Vợ anh (Thanh Thúy) là một diễn viên “máu nghề”, cô ấy lui về làm sản xuất là vì anh làm đạo diễn nên ngại mời vợ đóng phim, sợ khó chỉ đạo, hay vì các lý do khác?
- Chắc chắn là tôi không ngại. Vấn đề nằm ở cô ấy. Là nhà sản xuất, hơn ai hết Thúy sẽ biết phim nào cô ấy sẽ đóng, phim nào không? Cũng như bao diễn viên nữ khác, ngoài năng lực chuyên môn, ngoại hình phù hợp, tôi sẽ mời khi tôi nhìn thấy khát vọng của họ... Dù có là vợ tôi đi nữa cũng không nằm ngoài nguyên tắc này. Dù Thúy đang làm khá tốt vai trò một nhà sản xuất, nhưng thú thật, lúc này tôi cũng cảm thấy tiếc khi cô ấy chưa trở lại con đường diễn viên của mình. Bởi cô ấy là một diễn viên giỏi và có tiềm lực.
* Khi nào cô ấy sẽ trở lại trong phim của anh?
- Khi cô ấy muốn đóng phim, muốn đặt hàng tôi viết kịch bản và đạo diễn, tôi sẽ làm thôi.
* Giờ anh quá bận rộn với phim chiếu rạp, phim truyền hình, làm sản xuất, rồi đạo diễn các live show (ví dụ của Trường Giang vừa rồi), anh có nghĩ mình sẽ quay trở lại diễn kịch, dựng kịch ở các sân khấu không?
- Chắc chắn là có. Tôi không thể giải thích tại sao, mà chỉ có thể nói là chắc chắn. Tôi không làm kịch nữa không phải vì tôi hết yêu, mà bởi vì... tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. Khi tôi biết tôi sẽ làm được gì, tôi sẽ quay trở lại. Chắc chắn như vậy!
* Cả hai vợ chồng đều theo nghiệp diễn, nếu được định hướng, anh sẽ hướng con cái mình theo nghề gì?
- Gần đây vợ tôi có hỏi chơi chơi bé Cà Phê, mai mốt lớn lên làm gì thì nó trả lời là làm giống ba. Thấy cũng vui vui. Nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn con làm một nghề khác để gia đình tôi có màu sắc hơn. Toàn nghệ sĩ không cũng oải lắm. Tuy nhiên, mong con làm nghề khác nhưng cũng chọn nghề dính dáng chút xíu nghệ thuật để ba mẹ còn có thể trò chuyện với nó. Như kiến trúc sư hay kỹ thuật đồ họa gì đấy.
* Trước khi Già gân, mỹ nhân và găng-tơ công chiếu, anh có muốn nói gì với khán giả gì không?
- Rất mong mọi người đến rạp ủng hộ vợ chồng tôi. Xin hứa, mọi người sẽ không tiếc số tiền mua vé khi xem xong phim này. Tôi cũng muốn chúc tất cả độc giả Thể thao & Văn hóa Cuối tuần những ngày tháng cuối năm nhiều niềm vui và may mắn.
Một cá tính sân khấu Với sân khấu, Đức Thịnh đã tạo dấu ấn bằng nhiều kịch ngắn như Phòng trọ ba người, Một góc cười duyên, Cười thấy thương… Ngay lúc ấy, bà bầu Hồng Vân đã chủ động mời Đức Thịnh và Thái Hòa về sân khấu, giao Đức Thịnh dàn dựng vở kịch dài đầu tay Sâm đắng sâm ngọt, đây cũng là vở giúp anh tốt nghiệp thủ khoa đạo diễn. Thế nhưng, vở kịch dài Người đàn ông của trời (dàn dựng năm 27 tuổi) mới đưa anh vào trái tim của khán giả và giới chuyên môn. Anh còn nhiều vở để lại ấn tượng tốt như Em và ngôi sao, Cánh đồng gió, Tứ hỷ lâm môn, Chuyện tình mùa Thu, Thiên thần gõ cửa, Nhân danh công lý, Chiếc áo thiên nga, Con nhà nghèo, Tiếng giày đêm, Ngôi nhà không có đàn ông, Kẻ quấy rối… Nếu thống kê, Đức Thịnh đạo diễn khoảng 15 vở kịch sân khấu, khoảng 10 vở kịch truyền hình, vô số tiểu phẩm hài. |
Năn nỉ mà chồng cũng không cho “Kể xấu chồng xíu nhưng đừng để anh Đức Thịnh nghe thấy nha, Nobita ở đâu cũng là Nobita hết. Hiền lành, tử tế, dễ tính nhưng hơi hậu đậu và thỉnh thoảng quá vô tư. Mình nghĩ việc anh Thịnh giỏi nhất là làm đạo diễn và biên kịch, vậy nên ngay cả khi ở nhà anh ấy cũng dành đến 70% thời gian cho kịch bản và kịch bản. 30% còn lại cho việc cưng nựng con trai, chơi thể thao, thỉnh thoảng phụ vợ vài việc nhỏ nếu vợ có nhờ vả. Nói về điểm khác biệt thì có lẽ ở cách anh Thịnh tiếp xúc với Thúy, ở nhà Thúy còn có cơ hội năn nỉ: anh ơi, anh à… chứ mà ra tới phim trường là không có luôn, chỉ có cảnh quay và diễn viên là trên hết. Nhiều khi anh Thịnh còn chọc Thúy là khi làm việc tránh nhìn vào mắt vợ, sợ vợ năn nỉ làm anh yếu lòng. Vậy đó, mình năn nỉ mà chồng mình cũng không cho nữa”, diễn viên Thanh Thúy tâm sự. |
Như Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần