'Cuộc chiến' quanh album cuối cùng của Nirvana
Tròn 30 năm trước (1994), vài tháng trước khi ngôi sao Kurt Cobain tự sát, ban nhạc Nirvana đã cho ra mắt album "tăm tối" nhất của họ, In Utero. Cả 3 thành viên đều "sướng mê li" trước thành quả của mình nhưng hãng đĩa của họ thì khiếp đảm khi nhận bản thu này.
Nhân dịp này, một phiên bản kỷ niệm 30 năm In Utero với nhiều tài liệu chưa từng công bố sẽ được tung ra vào ngày 27/10 tới. Mới nhất, hôm 2/10, 2 phiên bản mới chưa từng phát hành của ca khúc Pennyroyal Tea và Scentless Apprentice trong album cũng ra mắt người hâm mộ.
Áp lực tạo hit
Năm 1992, 1 năm sau khi Nirvana đứng đầu BXH Billboard Mỹ với album Nevermind, áp lực phải tạo ra hit thương mại khác đè nặng lên nhóm.
Album thứ 2 của họ bán được khoảng 300 bản mỗi tuần, nhận đề cử Grammy và gắn với sự ra đời đĩa đơn vô cùng nổi tiếng là Smells Like Teen Spirit, để đưa 3 thành viên - Kurt Cobain, Krist Novoselic và Dave Grohl - trở thành các sao lớn. Bộ 3 chuyển mình từ đại diện phát ngôn cho những kẻ yếu thế ở Seattle thành nhóm nhạc được ưa chuộng của"những kẻ thích đùa giỡn, phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính" - theo như lời Cobain.
Trong phỏng vấn năm 1993, Cobaintỏ ra chán ghét: "Tôi chưa bao giờ nghe Nevermind. Tôi không muốn nghe nó kể từ sau khi chúng tôi tung ra. Tôi không chịu nổi kiểu sản xuất đó, bất biết ca khúc của họ hay cỡ nào".
Anh dự đoán rằng hãng thu âm của nhóm, Geffen, sẽ "muốn một Nevermind khác, nhưng tôi thà chết chứ không làm". Cùng năm đó, Nirvana phát hành In Utero - album vừa bước qua tuổi 30 vào năm nay và được đánh giá là vừa đen tối, vừa giàu cảm xúc nhất trong 3 album của họ.
Và chỉ 5 tháng sau, Cobain tự sát.
Ngay từ đầu, khi định gọi album In Utero là I Hate Myself And Want To Die, Cobain đã nhận thức được rằng các ông chủ hãng thu lớn sẽ không vui với hướng đi lần này của nhóm: nó lộn xộn hơn, ồn ào hơn, nhếch nhác hơn hẳn những gì từng có. Tuy nhiên, anh khẳng định lựa chọn đầu này không liên quan gì tới trạng thái tinh thần cá nhân của mình. Rằng, việc có một kẻ "tâm thần phân liệt cáu kỉnh, hay phàn nàn, hoảng loạn và luôn muốn tự sát" như trong ca từ chỉ là trò đùa giữa anh với người hâm mộ.
Khi đó, Novoselic (1 trong 3 thành viên của Nirvana) lo sợ trước phản ứng dữ dội của khán giả, cũng như những rắc rối pháp lý, nên đã hối thúc Cobain nghĩ lại. Trước phương án dự phòng là Verse, Chorus, Verse, Cobain cuối cùng đã chọn cái tên In Utero- trích từ 1 trong những bài thơ của vợ anh, Coutney Love.
Phiên bản mới vừa được phát hành của ca khúc “Scentless Apprentice” thuộc album “In Utero”
Nhóm đã tìm kiếm sự hậu thuẫn từ nhà sản xuấtvốn nổi tiếng yêu cầu cao Steve Albini, người trước đó đã sản xuất 2 album mà Cobain rất yêu thích là Surfer Rosa của Pixies và Pod của The Breeders. Tuy nhiên, Albini không phải người dễ chiều vì ông ghét chủ nghĩa thương mại và bóng bẩy. Ông từng chê bai Nirvana trước đó.
Nhưng cuối cùng, Albini cũng đồng ý giúp vì… thương hại Nirvana.Ông tin rằng, dù cực kỳ nổi tiếng, Nirvana chẳng khác gì những nhóm nhỏ hơn mà ông từng sản xuất - vốn luôn phụ thuộc vào hãng đĩa và làm nhạc dựa theo kỳ vọng của người hâm mộ. Mặc dù có thể kiếm được 500.000 USD tiền bản quyền, Albini từ chối nhận vì thấy việc lấy tiền bản quyền là "không thể biện hộ về mặt đạo đức" và là "sự xúc phạm với nghệ sĩ". Thay vào đó, ông tính phí sản xuất cố định là 100.000 USD.
Nhà sản xuất Albini đồng ý giúp vì… thương hại ban nhạc Nirvana. Mặc dù có thể kiếm được 500.000 USD tiền bản quyền, ông từ chối vì thấy điều này là "không thể biện hộ về mặt đạo đức" và là "sự xúc phạm với nghệ sĩ".
Cuộc chiến vì nghệ thuật
Bước đầu, Albini đưa nhóm tới một phòng thu mới, xa Seattle và thậm chí là California. Họ tiến sâu vào vùng nông thôn Minnesota, tới phòng thu Pachyderm hẻo lánh, dưới sự chỉ dẫn nghiêm ngặt của Albini để thu âm album trong 2 tuần. Nếu làm lâu hơn, theo Albini, sẽ có kẻ phá đám.
May mắn, chuyện đó không xảy ra. Âm thanh của In Utero khác xa với sự trau chuốt và bóng bẩy thường có của Nirvana, phần lớn nhờ kỹ thuật nắm bắt bầu không khí tự nhiên trong phòng của Albini bằng cách đặt một số micro quanh phòng cũng như hạn chế luyện tập và thu đi thu lại.
Vào cuối tuần thứ 2, album hoàn thành. Ban nhạc quyết định ăn mừng bằng cách đổ dung môi lên ống quần họ và đốt rồi dùng bia dập lửa. Theo Grohl, thành viên thứ 3 của ban nhạc, những trò hề như vậy diễn ra thường xuyên trong phòng thu vì anh và Albini rất thích những trò ngớ ngẩn.
Niềm vui của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì rõ ràng là hãng Geffen không vui trước bản thu bị các giám đốc điều hành dán nhãn là "không thể nghe nổi" và "không đạt tiêu chuẩn". "Người trưởng thành không thích nó" - Cobain phàn nàn với Michael Azerrad trong loạt phỏng vấn để viết cuốn tiểu sử Come As You Are năm 1993. Còn Albini nới với tờ The Chicago Tribune rằng nhóm "sướng mê li với bản thu, nhưng những người họ làm việc cho nói rằng chúng thật khủng khiếp".
Lo lắng trước phản ứng tiêu cực từ báo chí, hãng đĩa thúc ép Nirvana phải tuyên bố trong bài phỏng vấn nguyên trang với Billboard rằng họ toàn quyền kiểm soát sáng tạo. Nhưng mầm mống của sự ngờ vực đã ăn sâu. Nhà sản xuất của R.E.M là Scott Litt được mời tới làm mượt âm thanh một số ca khúc để đưa lên đài phát thanh, khiến Albini tức điên.
Rắc rối cũng nảy sinh từ các nhà bán lẻ lớn ở Mỹ (bao gồm Wal-Mart và Kmart). Họ từ chối nhập album vì chủ đề và tính thẩm mỹ của nó, buộc nhóm đổi tiêu đề Rape Me thành Waif Me (ở một số khu vực) và làm mờ bớt ảnh bìa sau.
Dù vậy, sự thù địch ban đầu của Cobain về album mới dần biến thành yêu thích khi anh chơi nó cho bạn bè và gia đình nghe. Anh ca ngợi In Utero "chính xác là kiểu bản thu mà tôi sẽ mua với tư cách người hâm mộ". Điều này khiến sự ra đi của anh vào tháng 4/1994 trở nên khó khăn hơn với người hâm mộ, những người tuyệt vọng tìm câu trả lời trong album. Họ vẫn tin rằng đó là biểu tượng cho cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của Cobain trước tính thương mại để bảo vệ tính toàn vẹn của nghệ thuật.
Đã 3 thập kỷ trôi qua, vẫn còn đó câu hỏi về ý định chính xác của Cobain, nhưng vị trí vững mạnh của In Utero là không thể lay chuyển.
"In Utero" - một di sản đặc biệt
In Utero được phát hành vào ngày 21/9/1993 bởi hãng đĩa DGC. Mặc dù Kurt Cobain tuyên bố album "rất khách quan", dường như nhiều ca khúc ám chỉ về cuộc sống cá nhân và những chật vật của anh. Dù bất đồng về khâu sản xuất của Albini, khâu master của Bob Ludwig đã đáp ứng được mong muốn của cả Nirvana và hãng đĩa.
In Utero đạt thành công lớn về cả thương mại và phê bình. Các nhà phê bình ca ngợi âm thanh thô mộc, độc đáo và ca từ của Cobain. Nó đạt No.1 cả ở Anh và Mỹ với các ca khúc Heart-Shaped Box và All Apologies đạt No.1 trên BXH Ca khúc Alternative của Billboard. Album 5 lần đạt chứng chỉ bạch kim ở Mỹ và bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Pennyroyal Tea, được lên kế hoạch làm đĩa đơn trước khi Cobain qua đời, phát hành năm 2014 và đứng No.1 BXH Doanh số đĩa đơn Hot 100 của Billboard.
Theo thời gian, In Utero ngày càng được đánh giá cao. Album lọt những danh sách cao quý nhất như thứ 173 trong 500 Album vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone, thứ 35 trong 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại của NME, thứ 13 trong những album hay nhất thập niên 1990 của Pitchfork, thứ 94 trong những album Mỹ vĩ đại nhất của Blender, thứ 6 trong 30 Album grunge hay nhất mọi thời đại của Loudwire,… Album cũng được viết trong sách 500 album rock & metal vĩ đại nhất mọi thời đại và 1.001 album phải nghe trước khi chết.