Cuộc cách mạng ở Milan: Giampaolo và bóng đá đẹp kiểu Berlusconi
(Thethaovanhoa.vn) - Silvio Berlusconi đã bán Milan từ lâu, bị xem là nguyên nhân khiến CLB khủng hoảng trong thời gian dài vừa qua. Nhưng rất có thể, bóng đá đẹp mà ông yêu thích sẽ tái sinh, với Marco Gampaolo.
Là người yêu thích tấn công với 4-3-1-2, Giampaolo đang hướng đến Milan đến cuộc cách mạng như cựu Chủ tịch Berlusconi luôn đam mê.
Giampaolo, Milan và bóng đá tấn công
Ở Serie A 2018-19, Sampdoria nằm trong số những đội chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến nhất. 60 bàn thắng mà CLB thành phố cảng Genova làm được rất ấn tượng, xét theo vị trí của họ trên bảng xếp hạng (đứng thứ 9). Chỉ có 3 đội đầu bảng Juventus (70 bàn), Napoli (74), Atalanta (77), và Roma (66) ghi nhiều bàn hơn so với Sampdoria. Trong đó, Fabio Quagliarella của Samp là người giành Vua phá lưới, vối tổng cộng 26 bàn. Fabio trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai (36 tuổi) lịch sử làm được điều này, sau Luca Toni – 38 tuổi.
Lối đá tấn công của Sampdoria được định hình bởi công thức 4-3-1-2. Dù có nhiều biến hóa, nhưng cách vận hành luôn được đảm bảo với 2 tiền đạo, và 1 nhạc trưởng. Ở Samp, Gaston Ramirez chính là “số 10” của Giampaolo. Ông giúp cầu thủ người Uruguay hồi sinh sau cuộc phiêu lưu thất bại trên đất Anh. Chưa kể, tiền vệ trung tâm Dennis Praet cũng có thể chơi tốt vai trò “số 10” khi cần thiết. Praet là mẫu tiền vệ đá trục dọc ở trung tâm.
Giampaolo giúp Sampdoria trở thành một trong các đội đáng xem nhất Serie A 3 mùa trở lại đây, với bản sắc riêng về lối chơi. Ông đang có kế hoạch phát triển thứ bóng đá tương tự với Milan. Chính xác thì đây là ý tưởng giữa ông với tân GĐKT Paolo Maldini, và Giám đốc Bóng đá Zvonimir Boban. Đây là lối chơi rất yêu thích của cựu Chủ tịch Berlusconi. Trong suốt thời gian sở hữu Milan, Berlusconi luôn muốn các HLV phải đáp ứng lối đá tấn công 4-3-1-2 mà ông yêu thích, với tiền vệ công hoạt động sau 2 tiền đạo. Không phải ngẫu nhiên mà trong triều đại 31 năm của Berlusconi (1986-2017), Milan luôn có nhiều “số 10”, tính cả các cầu thủ đã già khi đến Milanello. Có thể kể đến những tên tuổi thành công như Ruud Gullit, Dejan Savicevic, Boban, Rui Costa, Clarence Seedorf, Kaka. Những người không mấy thành công có Rivaldo, hay Ronaldinho. Ngoài ra, thêm Fernando Redondo đá khá thấp nhưng hào hoa và tấn công cực hay…
Hiện tại, không dễ để Milan chiêu mộ các cầu thủ lớn. Thay vào đó, Maldini và Boban - những người chịu nhiều ảnh hưởng từ Berlusconi, đang tìm các cầu thủ ít tên tuổi nhưng giàu tiềm năng nhằm phục vụ lối chơi mà Giampaolo xây dựng. Rade Krunic là một người như vậy. Krunic mùa vừa qua có 5 bàn và 6 kiến tạo ở Serie A với Empoli. Praet nhiều khả năng cũng đi theo Giampaolo. Mới đây, Maldini đến Madrid để đàm phán mượn Dani Ceballos của Real. Ceballos đang chơi tuyệt hay với U-21 Tây Ban Nha. Những tiền vệ này đều đá trung tâm toàn diện, có thể trở thành giải pháp “số 10”. Ngoài ra, Milan hiện còn có Lucas Paqueta được ví như “Kaka mới”. Họ sẽ cùng nhau tạo nên một trung tuyến giàu sáng tạo. Việc có nhiều “số 10” cùng hiện diện trên sân là điều không hề lạ với Milan. Đầu thế kỷ 21, có Rui Costa và Seedorf. Khi Rui Costa nghỉ thì có Kaka thế chỗ đá cặp với Seedorf, tạo nên sự linh hoạt.
Niềm tin vào Giampaolo
“Milan mà tôi hướng đến? Đẹp và chiến thắng”, Giampaolo tự tin khi ra mắt CLB mới. “Đội bóng này vẫn luôn đề cao giá trị thẩm mỹ, bên cạnh kết quả. Đây là cơ hội tuyệt vời cho tôi thể hiện mình. Đam mê từ Maldini và Boban về bóng đá đẹp đã lan truyền sang tôi”.
Không chỉ dấu ấn với Sampdoria, mà hành trình dài trong sự nghiệp của Giampaolo là một đảm bảo giúp ông được Milan tin tưởng. Khi mới khởi nghiệp, Giampaolo tạo tiếng vang lớn cùng CLB nhỏ Siena. Mùa giải 2008-09, người đàn ông Italy sinh tại Thụy Sĩ này giúp Siena lập kỷ lục trong lịch sử CLB, với 12 chiến thắng ở Serie A. Ông trở thành ưu tiên cho chiếc ghế HLV Juventus cho mùa tiếp theo. Mọi thứ gần như thỏa thuận xong, vì bóng đá đẹp của ông thuyết phục được BLĐ Juventus ngày ấy, vốn đang nỗ lực khắc phục hậu quả từ scandal Calciopoli. Khi khả năng ký hợp đồng được cho là 99%. Rồi Juve bất ngờ hủy các thỏa thuận để chọn Ciro Ferrera – người có 2 trận tạm quyền trước đó. Ở Turin, người ta nói rằng cần có một người đàn ông với quá khứ lẫy lừng hơn là Giampaolo.
Giampaolo đến Catania năm 2010, nhưng bị sa thải tháng Giêng năm 2011. Sự nghiệp của ông như khép lại, với 2 năm không bóng đá. Đến 2013, Brescia tìm đến ông, để bắt đầu hành trình hồi sinh. Mọi thứ đã tích cực hơn khi ông đến Empoli mùa Hè 2015. Đó là khởi điểm cho chuyến phiêu lưu với Sampdoria sau đó một năm. 3 năm đáng nhớ ở Genova, và giờ là bước đi mới cùng Milan.
Ở Italy, người ta quan niệm, “bất kỳ ai chết đi sống lại đều nguy hiểm, vì anh ta biết làm thề nào để sống sót”. Giampaolo từng bị xuống đáy thất vọng, nhưng đã vươn lên mạnh mẽ. Maldini, Boban, và các quan chức Milan tin vào ông, cho một thứ bóng đá đẹp để đưa CLB hồi sinh.
Ngọc Linh