Chelsea khiến cả Premier League 'quỳ gối' nhờ tuyệt chiêu của Conte
(Thethaovanhoa.vn) - Việc Antonio Conte cho Chelsea chuyển sang đá với sơ đồ 3-4-3 được mô tả như “sự thay đổi của mùa giải” cho tới thời điểm này bởi bước ngoặt vĩ đại mà nó tạo ra. Chelsea thắng 11 trận liền kể từ khi đá 3-4-3. Hãy xem họ đã khuất phục những dạng đối thủ như thế nào?
- CẬP NHẬT tối 25/12: Mourinho được cấp tiền mua 2 ngôi sao lớn. Chelsea chọn được người thay Courtois
- Juergen Klopp: 'Chelsea là đội may mắn nhất'
- Chelsea có thể đón chào sự trở lại bất ngờ từ nước Mỹ
Đối thủ chơi với chiến thuật chuẩn
Chiến thuật chuẩn của Premier League có thể coi là sơ đồ 4-2-3-1. Man United đã chặn đứng Liverpool siêu tấn công bằng sơ đồ này. Nhưng Mourinho không thể làm được điều đó khi Man United của ông thảm bại 0-4 trước Chelsea. Có thể là việc United thủng lưới khi trận đấu bắt đầu chưa đầy 1 phút không liên quan gì tới chiến thuật của họ nhưng việc Mourinho chọn Fellaini thay vì Carrick đá tiền vệ trung tâm tạo cho Hazard và Pedro có quá nhiều khoảng trống. Và họ đã ghi bàn cho The Blues.
Đối thủ phản công bằng 4-4-2
Leicester chống lại Chelsea bằng chiến thuật đã giúp họ đăng quang mùa trước. Nhưng sau khi ghi bàn thắng sớm, The Blues đã lùi sâu để hóa giải tốc độ phản công của The Foxes. Chống lại đối thủ có một số 10 mà đá 4-4-2 thì tệ hơn hầu hết các chiến thuật khác. Trong khi Chelsea lại bố trí Hazard và Pedro đá sau 2 tiền vệ trung tâm của Leicester, cộng với Kante và Matic, họ khiến nhiệm vụ của các tiền vệ trung tâm Leicester trở nên bất khả thi.
Đối thủ cũng chơi 3-4-3
Để chống lại Chelsea cũng có đội dùng chính 3-4-3 để đối phó nhưng cũng thất bại. Đó là trường hợp Everton cũng chuyển sang đá 3-4-3 ở Stamford Bridge nhưng thảm bại 0-5. Vấn đề ở đây là khi bạn không đủ “trình” thì đừng nên “liều lĩnh” mà chơi 3-4-3. Không có những Idrissa Gueye, James McCarthy, Muhamed Besic, Leighton Baines mà dám “đú” đá 3-4-3 là sai lầm chết người. Everton thảm bại vì chất lượng cầu thủ của họ kém xa Chelsea nên 3-4-3 của họ chỉ là phiên bản lỗi.
Đối thủ chơi high pressing
Spurs chơi 4-2-3-1 như thường lệ nhưng áp sát dữ dội bên phần sân Chelsea trong khoảng 30 phút đầu cuộc chiến khi thể lực cầu thủ của họ còn tốt. Họ đã khiến The Blues gặp nhiều khó khăn, đã phá lưới Courtois, đã khiến Chelsea không thể lên bóng hiệu quả như thường lệ. Nhưng sang hiệp 2 gió đổi chiều. Thể lực của Spurs suy giảm khiến họ không còn chơi áp sát cực nhanh ngay phần sân Chelsea như hiệp 1 được nữa. Khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, cơ hội nguy hiểm được The Blues tạo ra nhiều hơn. Kết quả, Moses chạy một quãng đường tới 70m trước khi sút tung lưới Spurs để hạ gục đối thủ sau khi Pedro lập công trước đó.
Đối thủ tấn công tổng lực
Man City vừa chơi áp sát cực nhanh bên phần sân Chelsea như cách Spurs đã chơi, vừa tấn công Chelsea với sức mạnh tổng lực khi Guardiola chỉ để lại 3 trung vệ bên sân nhà. Sơ đồ 3-4-3 của Pep rất táo bạo và lẽ ra ông đã thành công nếu De Bruyne không dứt điểm trúng cột dọc khiến City lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi đó. Dứt điểm đen đủi và họ phải trả giá khi Chelsea phòng ngự kiên cường và tận dụng được thời cơ phản công sắc lẹm. Costa, Willian và Hazard đều lập công và Chelsea thắng chung cuộc 3-1.
Đối thủ chơi tử thủ
West Brom là điển hình cho những đội tìm cách chống lại Chelsea bằng chiến thuật phòng ngự tử thủ và họ thiếu chút nữa đã thành công. Nói là “thiếu chút nữa” bởi West Brom chỉ cầm cự được đến phút 76 thì sụp đổ do sai lầm cá nhân của McAuley. Ông Tony Pulis bố trí 4 hậu vệ đá co cụm, hạn chế khoảng trống của các mũi tấn công phía trong của Chelsea. Ông thực tế còn dùng 2 cầu thủ đá cánh như các hậu vệ cộng với 2 tiền vệ phòng ngự yểm trợ, tạo nên số lượng rất đông đảo các cầu thủ chơi phòng ngự. Sunderland cũng đã phòng ngự tử thủ. Họ cuối cùng cũng thua. Nhưng ít ra, West Brom và Sunderland đã gây được rất nhiều khó khăn cho Chelsea trước khi gục ngã.
HT
Tổng hợp