Góc Anh Ngọc: Ronaldo và những giọt nước mắt
(Thethaovanhoa.vn) - Anh đã tin, bởi anh đã khóc, không chỉ một lần, trong những năm tháng thi đấu trên đất Italy. Nhiều năm sau này, khi nhắc lại những ngày tháng chơi trong màu áo Inter, anh bảo, “những lần ít ỏi tôi khóc trong đời, đều là ở Italy”. Một lời thú nhận thật buồn. Nhưng nó đúng với anh.
1. Đất nước của âm nhạc, nghệ thuật, những công trình kiến trúc cổ và thơ ca cũng là đất nước của những bi kịch, mà chính Ronaldo là một minh chứng rất điển hình.
Cho đến giờ, có lẽ anh và rất nhiều cổ động viên Inter sẽ không thể quên bi kịch 5/5/2002. Trước đó, nước Ý chỉ biết đến 5/5 (Cinque Maggio) là một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Alessandro Manzoni. Cho đến khi xảy ra bi kịch Inter thua Lazio trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2001-02 và mất một Scudetto tưởng như đã nắm chắc trong tay. Chiều 5/5 ấy, trên ghế dự bị, sau khi được thay ra ở cuối trận, Ronaldo đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt đau đớn, tức tưởi và tuyệt vọng chất chứa của bao nhiêu năm cùng Inter cố gắng đến tận cùng để leo đến đỉnh cao nhất của bóng đá Ý. Hai năm trước đó, cũng ở sân Olimpico này, một ngày tháng 4/2000, anh đã ngã xuống sau một động tác giả cùng trái bóng, khi cái đầu gối khiến anh đau đớn cùng cực.
2. Đó cũng là một trận Lazio-Inter, nhưng ở Cúp Italy, và chấn thương ấy đã loại anh khỏi vòng chiến trong một thời gian rất dài. Chứng kiến tiếng thét của anh khi ngã xuống, sau đó là ôm đầu gối, chính tôi đã đặt một câu hỏi rất nặng nề: Liệu chấn thương ấy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Ronaldo không (khi ấy mới hơn 23 tuổi, và trước đó đã có một sự thăng hoa khủng khiếp với rất nhiều bàn thắng)? Liệu anh có thể trở lại là tiền đạo hay nhất thế giới như anh đã từng hay không? Câu trả lời đã có vào mùa bóng đặc biệt ấy. Một tháng trước bi kịch 5/5, Inter đang hướng đến Scudetto đầu tiên kể từ năm 1989, còn Juventus giống như một chiếc xe đã hết xăng, trong khi Roma lại tràn ngập hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch họ đã đoạt được ở mùa trước đó.
Nhưng tháng 4/2002, Inter đánh mất chính mình, Ronaldo cũng thế. Dường như áp lực quá lớn đặt lên vai đã khiến họ căng thẳng. Inter sụp đổ với Atalanta, trong khi Juve đánh bại Piacenza bằng bàn duy nhất của Nedved (hiện tại, anh là phó chủ tịch của Juve). Trước vòng cuối cùng mùa bóng, Inter dẫn đầu với 69 điểm, Juve đứng sau với 68 điểm và Roma thứ ba với 67 điểm. Có chút hy vọng nào cho Juve không? Có vẻ là không, bởi trong trận cuối cùng ấy, Inter đá trên sân của một đội Lazio đã không còn mục tiêu phấn đấu, trong khi chính các CĐV của họ lại muốn Inter đánh bại Lazio chỉ vì không muốn đối thủ cùng thành phố là Roma đăng quang.
3. Nhưng trong 90 phút của buổi chiều tháng 5 mà ánh nắng rất đẹp đổ xuống Rome ấy, những điều ấy không xảy ra, Inter không chiến thắng mà Roma cũng không vô địch. Juventus của Lippi đã chơi giai đoạn cuối của mùa giải thật tuyệt vời, bất khuất và mạnh mẽ. Họ chỉ mất chưa đến nửa tiếng để sút tung lưới Udinese 2 bàn và sau đó chờ một điều kì diệu xảy ra trên sân Olimpico. Điều ấy đã xảy ra, đúng hơn, một cuộc tự sát hoàn hảo của Inter trước một Lazio chơi quá hay khi đánh bại họ 4-2. Bàn 3-2 được ghi bởi người cũ Simeone và bàn 4-2 do công của Simone Inzaghi, HLV của Lazio hiện tại, người đang khát khao đưa đội bóng thủ đô đến Scudetto mùa bóng này, tròn 20 năm sau ngày Lazio đăng quang.
Hôm ấy, Ronaldo đã khóc như một đứa trẻ. Một tháng sau, ở World Cup, là những nụ cười bừng nở trên khuôn mặt Ronaldo khi anh cùng Brazil vô địch thế giới. Những nụ cười ấy tiếp tục theo anh đến với Real Madrid, bởi Hè ấy, sau chức vô địch World Cup, anh không trở về Inter nữa mà quyết định ra đi. Đi để lãng quên những năm tháng đau buồn vì chấn thương và thất bại. Đi để không còn phải khóc nhiều nữa. Sau này, nhớ lại, anh nói rằng, chính những giọt nước mắt chiều 5/5 ấy là động lực lớn để anh có những nụ cười trên sân Yokohama, trận chung kết World Cup 2002.
Sau 5/5, không còn ai thấy anh khóc nữa…
Anh Ngọc