Đội tuyển Italy: Khi Thiên Thanh trở thành 'xanh lá'
(Thethaovanhoa.vn) - Khi Italy chỉ còn cách EURO 2020 một bước chân, với một chiến thắng (được cho là không quá khó khăn với Hy Lạp sáng Chủ nhật này), có một bầu không khí không được trong lành lắm bay qua những hành lang của trung tâm tập luyện ở Coverciano của đội tuyển Ý.
1. Một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra trên các phương tiện thông tin đại chúng nước Ý những ngày này liên quan đến mẫu áo mới của đội tuyển. Không phải màu “azzurro” (Thiên thanh) như chúng ta vẫn nhìn thấy họ mặc để ra sân nữa, dù sắc đó có thể đậm hay nhạt theo gu của nhà thiết kế mẫu áo hoặc thành tích thi đấu của đội tuyển, mà là màu “verde” (xanh lá).
Đối với hãng tài trợ trang phục Puma, đó là màu Phục hưng, thể hiện sự hồi sinh mạnh mẽ của một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới sau thảm họa không đến được World Cup 2018, một vết thương trí mạng vào niềm tự hào Italy. Đối với Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC) Roberto Gravina, đấy là mẫu áo hoàn hảo “để ăn mừng thành công của nền bóng đá chúng ta”. Nhưng đối với không ít người, xanh lá không phải là màu của Italy. Cây bút uy tín Andrea di Caro của nhật báo Gazzetto dello Sport viết: “ĐTQG không phải là một CLB. Màu áo của ĐTQG là thiêng liêng, không thể động đến”. Chính HLV Roberto Mancini cũng lên tiếng: “Tôi vẫn thích màu thiên thanh hơn. Thật kì quặc khi thấy màu xanh lá trên sân”. Nhưng dù sao, dù phản đối hay không, yêu xanh lá hay không, thì Italy cũng chỉ đá một trận duy nhất trong màu áo này. Và FIGC cùng các nhà tài trợ hy vọng, chiến thắng sẽ đến, trận thắng thứ 7 liên tiếp và Italy chính thức có vé đến EURO 2020, giải đấu mà trận khai mạc sẽ diễn ra trên đất Ý, ở Rome, sân Olimpico.
2. Trên thực tế, sự phục hưng của đội tuyển Ý đã diễn ra một cách mạnh mẽ và đầy thuyết phục ở vòng loại này. Italy đã toàn thắng cả 6 trận, ghi tới 18 bàn thắng, chỉ lọt lưới 3 bàn. Đương nhiên, đối thủ của họ ở vòng bảng chỉ mang những cái tên như Phần Lan, Bosnia, Hy Lạp, Liechteinstein và Armenia, nhưng từ một sự khởi đầu đầy rắc rối với những thất bại, những trận đấu liên tiếp không ghi được hơn 1 bàn thắng (từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Italy đá 8 trận, chỉ ghi 6 bàn) đến ngày hôm nay là một con đường dài và chông gai. Ở đó, Italy đã tìm thấy không chỉ niềm vui chiến thắng và sự tự tin, mà còn những kết quả đáng chú ý. Kết quả tốt mà đạt được không chỉ trên sân cỏ. Số lượng khán giả xem các trận của Italy trên kênh RAI tăng chóng mặt. Hơn 60 nghìn khán giả sẽ đến sân Olimpico để xem trận đấu với Hy Lạp. Thu nhập từ tài trợ của FIGC tăng 30%. FIGC có thêm 4 nhà tài trợ mới và ngay cả đội tuyển nữ Italy cũng có thêm nguồn thu. Mục tiêu của Chủ tịch Gravina là cố gắng đạt doanh thu 100 triệu euro cho FIGC cho tới trước World Cup 2022.
Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một sự phục hưng thực sự, từ đống đổ nát của thất bại trước World Cup 2018. Tương lai là hiện tại, và với việc có vé đi EURO trước những ba vòng (nếu thắng Hy Lạp), Italy sẽ tạo nên một câu chuyện thần kì thực sự chưa từng có trong lịch sử của họ.
3. Chiếc áo xanh lá có thể sẽ có ý nghĩa nào đó trong câu chuyện ăn mừng này, 65 năm sau khi đội tuyển Ý cũng đã mặc một chiếc áo màu như thế trong chiến thắng Argentina 2-0 cũng ở sân Olimpico. Thắng Hy Lạp, ăn mừng, sau đó thắng nốt Liechteinstein vào đêm 15/10, và rồi chốt lại tất cả vào tháng 11, bằng 2 trận cuối cùng với Bosnia và Armenia. Khi ấy, Mancini có thể tung vào sân những cầu thủ trẻ đang rất nổi bây giờ như Castrovilli hay Tonali, sau khi “mượn” họ từ đội tuyển U21. Chẳng có lí do gì lại không mở rộng cửa với các tài năng trẻ, bỗng nhiên nở rộ vào thời điểm này.
Là người nhìn rất xa, có lẽ ngay từ lúc này, Mancini đã bắt đầu hướng đến 2020. EURO những năm gần đây luôn là những giải đấu mà Italy đã chơi tuyệt vời sau những thất bại nặng nề ở các kỳ World Cup. Điều đó đã xảy ra ở các giải 2012 và 2016 rồi...
Anh Ngọc