Chạm tay vào 'cực Đông' đất liền của Tổ quốc bên bờ biển Khánh Hòa
(Thethaovanhoa.vn) - Là một người của chủ nghĩa “xê dịch” trong suốt mấy năm qua, tôi luôn ao ước sẽ có một ngày mình chinh phục được 4 cực 1 đỉnh của Việt Nam.
Thật tình cờ trong một lần lang thang vào các diễn đàn “phượt” tìm bạn đồng hành, tôi đã nhập cùng một nhóm ở Nha Trang để bắt đầu thử thách đầu tiên: Chạm vào điểm cực Đông của tổ quốc (trên đất liền) bên bờ biển Nha Trang.
Tôi nhớ như in sáng sớm thứ Bảy hôm ấy, đó là một sáng mùa hè khá oi ả, khi mặt trời còn tờ mờ, sương còn chưa tan hết trên mấy chiếc lá tra tròn xoe đứng uốn mình trên bãi cát trắng của bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa). Chúng tôi, năm chiếc xe máy đến từ khắp nơi đã trong tư thế sẵn sàng khởi hành tiến về bán đảo Hòn Gốm Vạn Ninh, Khánh Hoà, nơi có doi đất kéo dài ra giữa biển đón những tia nắng đầu tiên của Đông Nam Á.
Sau quãng đường hơn 80km dọc theo Quốc Lộ 1A, chúng tôi rẽ phải vào bãi biển Đầm Môn xanh mướt dưới chân đèo Cổ Mã oai hùng. Con đường lớn tráng nhựa của dự án Vịnh Vân Phong dang dở đưa chúng tôi qua những động cát lớn trắng xoá vào chỗ gửi xe và bắt đầu hành trình mà chúng tôi gọi vui với nhau là “Một đám Đông đi chịu Cực để chinh phục Cực Đông”.
Tác giả cùng cả đoàn chinh phục thành công cực Đông ở Mũi Đôi (Khánh Hòa)
Sau màn mở đầu chụp ảnh tập thể lên dây cót tinh thần, tôi hớn hở đặt những bước chân đầu tiên đầy thoải mái và quyết tâm. Nhưng, chỉ sau khoảng 10 phút, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu tuôn ra nhễ nhại dưới cái nắng hè chan chát trên đầu. Chỉ hơn 3km đường cát mà tôi có cảm giác như nó xa muôn vạn dặm, đôi chân nặng dần, tiếng cười nói thay bằng tiếng thở hổn hển.
Thỉnh thoảng, anh trưởng đoàn lên tiếng chọc mọi người để lấy tinh thần đi tiếp. Hay mỗi khi dừng để chụp cảnh đẹp trên đường đi, cái mệt nhọc lúc nãy bỗng trôi đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng hít hà khen lấy khen để: Sao mà biển đẹp thế? Sao mà cát trắng quá kìa? Ôi, cái cây cổ thụ đứng nghiêng nghiêng bên đụn cát kia tuyệt quá đi thôi!!!
Đường đến điểm cực Đông của tổ quốc
Trưa hôm đầu tiên, chúng tôi dùng cơm ở nhà chú Hai, một người đàn ông đậm người sống ẩn dật ở nơi này cả cuộc đời cùng gia đình của mình, nuôi dăm ba con gà, trồng vài cây ăn quả, và lưới cá mỗi ngày để cả nhà ăn. Sau đó, chú Hai đi trước dẫn đường nhóm chúng tôi đến cực Đông.
Theo lời chú kể, chặng tiếp theo dài khoảng 12km đường rừng, rất dễ bị mất phương hướng mà đi lạc. Tôi chỉ mong chóng chóng đến cực Đông để sáng mai ngắm tia nắng đầu tiên của Tổ quốc nhảy nhót trên biển thôi.
12km đường rừng đấy chúng tôi vượt qua đâu khoảng ba hay bốn ngọn đồi gì đó, cứ lên lên xuống xuống liên tục. Có đôi đoạn cây rậm rạp quá, mọi người phải dừng lại đợi chú Hai chặt bớt cành nhánh gai hai bên đường rồi đi tiếp. Đoạn đường tuy dài, nhưng kỳ thực lại đỡ mệt hơn 3km đường cát rất nhiều. Chúng tôi cứ cười nói, đùa giỡn suốt cả đường đi, chẳng mấy chốc mà đến được Bãi Rạng, nơi sẽ cắm trại, dựng lều ngủ. Buổi tối đơn giản mà ấm cúng, rộn vang tiếng cười đùa của những người lạ mà hoá thân quen tự bao giờ.
Hành trình chinh phục cực Đông đầy gian nan, nhiều thành viên phải dừng lại để hồi sức
Khi đốm lửa trại tắt đi cũng là lúc mọi người bắt đầu chìm sâu vào giấc nồng vì một ngày mệt nhoài. Tôi cùng chiếc túi ngủ nằm chơi vơi trên bãi cát, thứ ánh sáng duy nhất hắt ra là những vì tinh tú giữa không trung kia. Đêm đó, tôi thấy cả vũ trụ đang ôm lấy mình, thổi làn gió mơn man trên má … Và rồi bị đánh thức bởi “hắn”, kẻ phá bĩnh tinh nghịch, lấp lánh, mang tên Tia Nắng.
Chúng tôi nhanh chóng dậy, sau vài động tác khởi động lấy lệ, kéo nhau về nơi có chóp đánh dấu “điểm cực Đông”. Đoạn đường tuy ngắn, những phải nhảy đá khá hiểm trở, cần có sự dẻo dai và quyết đoán trong mọi bước đi. Đúng 5giờ 05phút, chúng tôi, mười người, mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đứng nghiêm trang trong tư thế chào cờ hát vang bài Quốc ca đón ông mặt trời đỏ lựng bắt đầu nhô lên giữa biển. Khi kể lại giây phút ấy, trái tim tôi vẫn còn đầy thổn thức, nhớ như in cảm giác tự hào và tình yêu đất nước hình chữ S này to lớn đến dường nào.
Đón bình minh lên ở cực Đông
Chúng tôi ngồi chơi ở Mũi Đôi ấy khá lâu, chụp quá trời ảnh đẹp, tạo đủ thứ kiểu dáng, vì thế chẳng mấy chốc mà mặt trời đã bắt đầu lên cao. Quay lại bãi cắm trại đêm qua dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi lên thuyền về lại điểm xuất phát, lấy xe máy, di chuyển về Nha Trang. Chuyến đi chinh phục Cực Đông hai ngày một đêm, “săn” tia nắng đầu tiên trên đất liền của tổ quốc đầy thử thách và thú vị ấy, chắc chắn, sẽ kéo dài mãi trong tâm trí tôi, xen lẫn chút tự hào.
Bài & Ảnh: Lê Viên