Cần 'sáng mắt' để đọc thơ Nguyễn Phong Việt
- Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: 'Tôi hạnh phúc vì thơ còn hiện diện đây đó'
- Nhà thơ Phong Việt bàn về bản lĩnh đàn ông trước những giới hạn trên đường đời
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt tại buổi ra mắt tập thơ mới và tái bản thơ cũ
Có thể nói, trong thời buổi các nhà thơ in thơ chỉ để đem “biếu trọn”, thì thơ Nguyễn Phong Việt xuất bản đều đặn hàng năm và bán với con số chục ngàn/tập, là một hiện tượng lạ. Lạ hơn, khi thơ anh được Saigonbook - một thương hiệu sách mới được thành lập - mua độc quyền trong 7 năm; để mỗi năm nhà thơ phải “sản xuất” một tập thơ ấn hành vào trước dịp Giáng sinh.
Rất đông fan thơ Nguyễn Phong Việt đến nghe thơ
Tại buổi ra mắt tập thơ Về đâu những vết thương và tái bản Đi qua thương nhớ, khách tham dự và người mua thơ được tặng thêm một CD gồm 4 ca khúc phổ thơ Nguyễn Phong Việt của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh và Võ Hoài Phúc, kèm theo một vỉ thuốc bổ mắt “made in Nhật Bản”. Có lẽ, để đọc thơ Nguyễn Phong Việt cũng cần phải “sáng mắt”?
Thể thao & Văn hóa xin trích đăng các đoạn thơ mà tác giả Nguyễn Phong Việt tâm đắc:
“Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà
thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng…
thì người con gái cứ vô tư mà vui sống…
thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như một mặt hồ thoáng xao động…
thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt
hồn nhiên”.
Tập thơ Đi qua thương nhớ được tái bản với bìa cứng
(Trích - Không phải lỗi của hoa hồng).
“Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
(như ta đang bạc tóc mỗi ngày…)”.
Tập thơ mới Về đâu những vết thương
(Trích - Bên kia là nắng ấm).
“Tình yêu đó đến một lần rồi mãi mãi không bao giờ đổi thay
như giọt nước cuối cùng đã hóa thạch
như con đom đóm cuối cùng đã biết cười khi chết đi cho ánh sáng lịm tắt
như trăm ngàn điều đắng cay cũng không đánh chìm nổi ước mơ hạnh phúc
nhưng mà nào đâu biết…
trái tim đã đập nhịp nghi ngờ?”.
(Trích - Và chúng ta đã mất đi).
“Bắt đầu của nỗi đau bao giờ cũng là những yêu thương…
những dịu dàng không bao giờ đếm được
những ân cần được thắp lên ngay cả trong những mùa gió ngược
những thứ tha chưa một lần chớp mắt
những ngày không bao giờ muốn đi qua…”
(Trích - Là lựa chọn đó sẽ khổ đau).