Cảm ơn anh đã mang em trở về
(Thethaovanhoa.vn) - Có những nỗi tuyệt vọng nhấn chìm ước muốn được sống của con người. Lúc đó họ thường khao khát, giá như có thể chết đi một lúc hoặc ngủ một giấc thật sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh.
- Những kiểu con gái luôn có sức hút với con trai
- 6 điều con trai chỉ làm với người họ yêu thương thực sự
Biển cả bao la ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của em. Em chọn kết thúc cuộc đời của mình giữa đại dương rộng lớn. Chẳng ai có thể tìm thấy, để em được hóa cá, hóa chim ở lại với thiên nhiên.
Em đã chuẩn bị cho cái chết này hàng tháng trời, có lẽ vì em sợ nhưng hóa ra khi gần kề rồi mới biết, được giải thoát dễ chịu biết nhường nào.
Nước biển dâng tới ngực, em cảm thấy khó thở nhưng vẫn tiến về phía trước. Chỉ một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn.
Em nhắm mắt lại để nước mắt lăn dài hòa với vị mặn chát của biển, chẳng trách người ta hay khóc khi có chuyện buồn, bao uất ức đều chất chứa trong chất lỏng này.
Nước xộc lên mũi em sắp không thở nổi, nhấm chìm người mình xuống để nhanh về với đất trời. Nhưng không hiểu sao em lại tỉnh trong cơn ho sặc sụa.
Em mở dần mắt thấy một người lạ hoắc đang ngồi cạnh, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi nằm luôn xuống bờ cát.
“Dù cho cả thế giới có chống lại cô thì hãy tìm một nguyên nhân để sống tiếp”. Đó là câu đầu tiên người lạ mặt nói với em.
“Lẽ ra anh không nên cứu tôi”. Em trả lời rồi gượng ngồi dậy, em mỉm cười chua xót giãi bày với anh, để trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Chẳng hiểu sao lúc đó em lại nói chuyện với một người lạ như thế. Có lẽ vì anh cứu em, nên em nghĩ anh có quyền được biết mọi chuyện.
Em - một cô gái hai mốt tuổi lẽ ra phải chăm chỉ học hành để không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ, thì lại sắp trở thành một người mẹ.
Vì em tin lời của kẻ đó, sẽ cưới em nếu xảy ra chuyện gì. Thế là em trao thân mình cho hắn, để bây giờ hắn từ bỏ trách nhiệm.
Em sợ hãi nói với gia đình và tất nhiên họ bắt em phải bỏ đứa bé. Em không thể trách cha mẹ, vì họ thương em nên mới bắt làm vậy, vì họ lo cho tương lai của em nếu trở thành một bà mẹ đơn thân sẽ vất vả ra sao.
Kể đến đó nước mắt em đã nhòe đi cảnh vật trước mắt cũng không thấy rõ. Nhưng em cũng là một người mẹ, sao em nỡ giết chết con mình được.
Thế là em chọn sẽ đi cùng đứa bé, để dắt tay nó qua cổng thiên đường. Em chẳng biết làm cách nào khác để chuộc lỗi với con, và em hiểu cảm giác cô độc một mình rất đáng sợ.
Vậy mà một người lạ như anh lại ôm em vào lòng, hơi ấm đó khác hẳn với sự lạnh lẽo của biển cả ngoài kia.
Anh đưa em trở về nói rằng sẽ giúp em, em không muốn chấp nhận lời đề nghị đó nhưng anh bảo “ anh đã cứu em nên bây giờ em sống hay chết sẽ do anh quyết định”.
Chạy thẳng xe tới nhà em, anh đưa em vào gặp ba mẹ, anh nói đứa bé trong bụng chính là con anh, em ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Em kéo anh ra ngoài và đuổi anh đi về, đây không phải chuyện có thể đùa được. Hơn nữa chúng ta có biết gì về nhau đâu.
Anh liền giới thiệu qua về anh và bảo chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Ngay từ giây phút lao xuống biển cứu em anh biết giữa chúng ta đã có duyên phận.
Nhưng như thế không công bằng với cả hai, anh chẳng làm gì mà phải chịu trách nhiệm, và anh cũng không thể yêu thương đứa bé như con mình.
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá em cũng chẳng hiểu gì. Anh cầm lấy đôi tay bé nhỏ của em mà nói:
“Chúng ta là những người không quen biết, nhưng anh không muốn để em một mình. Nhỡ em lại lao ra biển ai sẽ là người cứu em”.
Em chỉ có thể nói cảm ơn vì đã cướp lấy em từ tay thần chết. Nhưng chuyện sau này hãy để thời gian quyết định.
Khổng Giang