Cafe đầu tuần: Pep Guardiola đã mất cảnh giác?
Trong ngày nhậm chức HLV trưởng CLB Manchester City sau kỷ nguyên của Manuel Pellegrini, Pep Guardiola chuẩn bị sẵn vài đoạn băng hình của đội bóng, nhưng không phải để phân tích chiến thuật.
Mùa 2015-16, Man City đã phải chờ đến trận cuối mới giành được vé vớt đi Champions League sau trận hoà 1-1 trên sân của Swansea. Pep rất tinh ý: Ông nhận ra rằng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chỉ có tiền vệ Kevin De Bruyne là đang ăn mừng. Anh không nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng cũng giơ hai tay lên trời như một tín hiệu thực sự hài lòng.
Ông chất vấn những người còn lại, rằng tại sao chỉ có mình De Bruyne ăn mừng, sau một bàn thắng và một trận đấu quan trọng như thế? Guardiola để ý đến một chi tiết nhỏ cỡ đó, khi đánh giá nhiệt huyết của tập thể mà ông dẫn dắt.
Một giai thoại khác khá nổi tiếng về đòi hỏi của Pep với các cầu thủ là chuyện ông đẩy John Stone lên chơi ở hàng tiền vệ. Stone lần đầu đá ở giữa sân là trong trận thua sốc 2-3 trước Giáng Sinh năm 2018.
Cuối tuần đó, một trong những người bạn của Guardiola đã đến thăm Manchester và sau trận đấu được mời vào phòng thay đồ. Pep đã hỏi xem bạn mình nghĩ gì về màn trình diễn của Stones.
Người bạn đã đưa ra một số gợi ý, bao gồm tư thế cơ thể của Stone không thật chuẩn với vị trí tiền vệ. Guardiola đồng ý và gọi Stones lại, rồi nhờ người bạn phản hồi lại cho hậu vệ tuyển Anh.
Sự thúc ép này đôi khi trở nên quá ám ảnh. Các CĐV Man City hẳn vẫn còn nhớ màn lội ngược dòng ấn tượng thắng 4-2 sau khi bị Tottenham dẫn 2 bàn vào tháng 1/2023. Cứ tưởng Pep sẽ hài lòng vì tinh thần của các cầu thủ, nhưng không: Theo báo chí Anh, ông đã dành 20 phút trong phòng thay đồ để chỉ trích dữ dội sự thiếu khát khao của các cầu thủ. Ông đã rung chuông báo cháy ngay khi cảm thấy họ "chỉ thiếu đi 1% quyết tâm".
Các tiết lộ trong phòng thay đồ trong nhiệm kỳ của Pep cho thấy một sự thật đáng ngạc nhiên: Tờ The Athletic cho biết vào cuối mùa 2020-21, dù Man City đã vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League, nhưng có khoảng 5 cầu thủ thuộc nhóm chủ chốt đã muốn... ra đi, vì chán phương pháp của Guardiola. Ông thúc ép và gây sức ép quá nhiều.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là rốt cục, không một ai trong số đó rời khỏi CLB, trước khi giành thêm một chức vô địch quốc gia Anh nữa vào năm sau. Hầu hết vẫn đang ở lại Man City.
Đêm thứ Bảy, khi Man City thua Bournemouth và đứt chuỗi 32 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh, động lực thi đấu của nhà ĐKVĐ Anh lại bị đặt dấu hỏi. Liệu họ đã hết khát khao và liệu Pep đã hết lửa? Hoặc chỉ đơn giản là Pep đang chủ quan và mất cảnh giác? Truyền thông vẫn làm việc họ thường làm: Tìm ra lý do bất cẩn khi một nhà vô địch vừa trải qua kết quả không tốt.
Và Guardiola đã đối mặt một cách thẳng thắn, như mọi khi. Ông thừa nhận rằng Man City không xứng đáng chiến thắng, vì "không thể cạnh tranh với Bournemouth trong nhiều thời điểm" và nhấn mạnh rằng cơn khủng hoảng chấn thương hiện tại "không phải là lý do dẫn đến thua trận".
Khi nói về Pep, mọi người hay nhắc đến khả năng tổ chức và truyền đạt về mặt chiến thuật của ông, mà quên rằng đây là một nhà lãnh đạo có ý chí khai sơn phá thạch đến thế nào. Guardiola luôn nhìn thẳng vào vấn đề, đòi hỏi liên tục, và truyền động lực thay đổi ấy cho các cầu thủ mỗi ngày.
Vào năm 2018, sau khi City giành chức vô địch đầu tiên trong nhiệm kỳ Guardiola sớm 5 vòng, ông đã kiên quyết yêu cầu các cầu thủ phải đến tập luyện vào buổi sáng hôm sau vì mục tiêu phá vỡ mốc 100 điểm, ngay sau đêm ăn mừng.
Không phải tất cả các cầu thủ đều đến sân tập trong tình trạng tốt nhất, nhưng Gabriel Jesus đã ghi bàn ở phút 94 trong trận đấu cuối cùng để đạt mốc 100 điểm, khép lại một trong những mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Nên nếu một nhà vô địch nào đó đột ngột vấp ngã, chúng ta có thể ngồi mổ xẻ sự thiếu quyết tâm, hoặc thiếu cảnh giác, nhưng với Pep Guardiola, sự phán xét này là vô nghĩa.
Ông sẽ lại giải quyết nhanh vấn đề của hiện tại, làm điều gì đó để đưa bánh xe chiến thắng quay lại đường ray. Chuyện này đã trở thành điều quá bình thường ở Man City nhiều năm qua, và không còn phải nghi ngờ gì nữa, khi nó đã thành thói quen của Pep.
Phạm An