Cà phê Thể thao: Viển vông mơ lối chơi Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Việc tìm một HLV tạo dựng được lối chơi Việt Nam có thể là ước mơ viển vông của bóng đá Việt Nam. Ông chủ quán cà phê trao đổi với nhà báo Phạm Tấn.
- Ngày 19/2 HLV Nguyễn Hữu Thắng ký hợp đồng với VFF
- Huỳnh Đức từ chối, VFF ngỏ lời với HLV Nguyễn Hữu Thắng
- HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Nhận lời mời tôi mới tính'
- Trong thông cáo báo chí của Liên đoàn lý giải tại sao lại sa thải HLV Miura có lý do là chưa thể gây dựng một lối chơi phù hợp với thể trạng và tầm vóc con người Việt Nam. Đây là lý do duy nhất.
Vậy thì có thể hiểu rằng HLV tiếp theo (gần như sẽ là Nguyễn Hữu Thắng) phải xây dựng được một lối chơi Việt nếu như người đó không chỉ có trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển đá nốt hai trận vòng loại World Cup.
Nhưng lối chơi Việt nếu nó là việc các cầu thủ chơi bóng ngắn, kỹ thuật, khai thác sự linh hoạt thường có ở những người có tầm vóc nhỏ thì nó lại là thứ rất hiếm ở V-League. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thực tế này.
Một là các đội bóng đa phần sử dụng tiền đạo ngoại và nhiều đội bóng thường sử dụng chiến thuật nhồi bóng nhanh nhất lên phía trên để họ phát huy sức mạnh thể hình, thể lực so với các hậu vệ Việt. Thời đỉnh cao của SHB Đà Nẵng dưới quyền của HLV Lê Huỳnh Đức là khi họ có những tiền đạo không chiến cực tốt như Almeida và Merlo.
Tương lai của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong 2 năm tới đặt vào HLV Nguyễn Hữu Thắng.Ảnh: V.S.I
Năm mà Hữu Thắng đưa SLNA lên ngôi vô địch thì đội bóng xứ Nghệ có Fagan, tiền đạo da màu rất to khoẻ chơi càn lướt, và khi cầu thủ này về Hải Phòng đã trở thành cơ sở để HLV ở đất Cảng, Trương Việt Hoàng xây dựng lối chơi tất cả nhồi cả cho Tây. Mà Việt Hoàng chính là một trong những tiền vệ chơi kỹ thuật, có khả năng tổ chức của một Thể Công từng chơi rất giàu tính kỹ - chiến thuật.
Hai là mặt sân của nhiều CLB không đủ tiêu chuẩn để chơi thứ bóng đá sát mặt đất. Bình Dương là đội bóng giàu bậc nhất V-League nhưng phải đến khi họ đi đá AFC Champions League thì HLV của họ lúc đó là Lê Thuỵ Hải thú nhận là khi đá ở Nhật hay Hàn Quốc thì các cầu thủ nhiều cảm hứng hơn và thanh thoát hơn. Trận Siêu cúp QG mới đây cho thấy một Barcelona có chơi ở sân Thanh Hoá cũng sẽ chọn bóng dài.
Nhưng quan trọng nhất lại là việc nếu đi tìm một lối chơi Việt ở hệ thống các giải trẻ cũng sẽ không thể thấy. Nó là hệ quả của việc bóng đá Việt Nam thiếu những chuyên gia đào tạo trẻ bằng cấp và tính hệ thống của một lò đào tạo là thứ rất mơ hồ.
Một lò đào tạo như HAGL là chưa đủ để tạo nên một sự thay đổi hay kỳ vọng nó như là nền tảng cho mọi cấp độ đội tuyển.
+ Vậy, lối chơi Việt Nam là điều không tồn tại?
- Năm 2008, lần duy nhất chúng ta thấy một đội tuyển Việt chơi kỹ thuật, uyển chuyển, linh hoạt và phù hợp.
Có hai yếu tố tạo nên điều đó: Một là thế hệ cầu thủ trụ cột ngày ấy thuộc nhóm tài năng bậc nhất BĐVN nhiều năm qua, đa phần được phát hiện và tôi luyện suốt từ năm 2002. Họ thậm chí khi chỉ mới 21-22 tuổi đã được chọn luôn làm đội tuyển để đá với những đội đội tuyển lớn khác ở các giải đấu lớn nhất, nên mới có trận thắng đội tuyển Hàn Quốc 1-0 ở Oman.
Và thứ hai là ông Calisto đã mất khoảng nửa năm với một giáo án huấn luyện mà nhiều cầu thủ Việt chưa từng trải qua là chỉ thực hiện những bài tập trận đấu giả định (collective training), lồng ghép cả mục tiêu làm thể lực, xây dựng lối chơi, chỉnh sửa ý thức chiến thuật, định hình một cách tư duy mới cho các cầu thủ. Phương pháp này khiến nhiều người, trong đó có người viết hồ nghi, và nó cũng đã trả những cái giá khá đắt là hàng loạt giải giao hữu thất bại, người hâm mộ chia rẽ, đội tuyển suýt bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup. Phải tới khi giải phóng được sức ép, cộng thêm không ít may mắn, thì lối chơi ấy mới thăng hoa và làm nên kỳ tích.
Thế nên, việc chúng ta sắp có một HLV nội, phải cần rất nhiều công sức, sự hỗ trợ và cả sự kiên nhẫn nữa thì người hâm mộ mới được thấy lối chơi Việt từ đội tuyển.
Vậy thì anh có thấy một khả năng nào khác không?
- Dĩ nhiên là có. Tôi suy nghĩ về một khả năng, lối chơi Việt mà ông Miura không xây dựng được có thể là nguyên do để ông Miura phải ra đi, nhưng chưa chắc đã phải là cơ sở để phán xét HLV nội. Tôi sẽ không bất ngờ nếu các tiêu chuẩn thành công bao gồm việc đội tuyển đá tốt ở một số giải giao hữu, thất bại không quá đậm trước Thái Lan, xây dựng được đội tuyển có tinh thần tốt và không bỏ qua vai trò của những cầu thủ HAGL.
Thể thao & Văn hóa cuối tuần