Brian Johnson - 'nàng Lọ Lem' phiên bản nam
Johnson (75 tuổi), ca sĩ chính của ban nhạc biểu tượng hard rock AC/DC, vừa tung ra cuốn tự truyện The Lives of Brian Johnson. Trong cuốn sách này, hành trình đi lên trong sự nghiệp của ông được so sánh với câu chuyện cổ tích Cinderella (cô bé Lọ Lem).
Trước khi tạo nên không khí sôi động tại các sân vận động chật ních khán giả, Johnson là một người lao động chân tay. Trong cuốn hồi ký The Lives of Brian Johnson (tạm dịch: Cuộc đời của Brian Johnson), Johnson kể lại hành trình từ một tay thợ lắp kính chắn gió và mui xe hơi ở Đông Bắc nước Anh trở thành ca sĩ chính của AC/DC - một trong những ban nhạc nhạc rock‘n’roll thành công bậc nhất trên thế giới với lượng album bán ra đã đạt hơn 200 triệu bản.
Mê rock‘n’roll từ nhỏ
Nói về việc chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được hát trong ban nhạc rock‘n’roll, Johnson chia sẻ: “Tôi không biết gọi điều đó là gì, tôi chỉ chưa bao giờ nhượng bộ. Tôi luôn sẵn lòng thử một cái gì đó khi những người bi quan hơn sẽ không làm vậy”.
The Lives of Brian Johnson diễn ra theo thứ tự thời gian qua những thăng trầm của Johnson khi lớn lên ở gần Newcastle và kết thúc bằng việc gia nhập AC/DC và thu âm Back in Black - album ăn khách thứ 2 mọi thời của ban nhạc.
“Nó không được viết để chứng thực cuộc sống của tôi mà để chứng thực cuộc sống của tất cả những người tuyệt vời mà tôi đã gặp và đã nhận sự giúp đỡ, kể từ những người bạn thời đi học, những người bạn ở nhà máy tới những người bạn trong âm nhạc” - Johnson nói về hồi ký.
Johnson sinh ngày 5/10/1947, là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em. Cha Johnson là người Anh, một công nhân khai thác than và từng phục vụ trong lực lượng bộ binh của quân đội Anh. Mẹ Johnson là người Italy. Khi còn nhỏ, Johnson đã biểu diễn trong nhiều chương trình khác nhau, xuất hiện trong một vở kịch được phát sóng trên truyền hình và tham gia dàn hợp xướng nhà thờ địa phương.
Với Johnson, âm nhạc là North Star (sao Bắc đẩu) và ông nhớ lại lần đầu tiên nghe Little Richard hát “Awop bop/a-loo bop/awop bam boom” lúc 11 tuổi - điều đã truyền cảm hứng cho ông trở thành ca sĩ như thế nào. “Nhiều người đã mô tả bài hát đó giống như thời điểm âm thanh của rock‘n’roll được sinh ra. Nói vậy thật phù hợp, bởi vì ước mơ trở thành ca sĩ của tôi cũng được hình thành trong thời điểm đó” - Johnson viết.
Johnson đã tham dự một trong những buổi biểu diễn đầu tiên của Jimi Hendrix ở Anh, xem Sting biểu diễn khi ngôi sao này mới 15 tuổi và kết bạn với các thành viên của Slade và Thin Lizzy. Chàng trai trẻ Johnson còn muốn gặp Chuck Berry, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. “Đừng bao giờ gặp người hùng của bạn” - ông đúc kết từ trải nghiệm của mình.
Johnson sau đó là thành viên sáng lập của ban nhạc rock Geordie - được thành lập ở Newcastle hồi năm 1971. Ban nhạc đã lọt vào “Top of the Pops” (chương trình truyền hình về bảng xếp hạng âm nhạc của Anh) - thành tích cao quý đối với bất kỳ ban nhạc non trẻ nào. Sau một số đĩa đơn ăn khách, bao gồm cả ca khúc All Because of You (1973) lọt vào Top 10 bảng xếp hạng của Vương quốc Anh, Geordie tan rã vào năm 1978.
“Ở tuổi 28, tôi mất tất cả. Cuộc hôn nhân, sự nghiệp, ngôi nhà của tôi” - Johnson tiết lộ trong hồi ký. Sau đó, Johnson chuyển đến sống với bố mẹ và nhớ lại một lần xem AC/DC trên BBC - “Tôi yêu từng phút giây ấy. Nhưng, tất nhiên, đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tôi đã có cơ hội nhưng chưa tạo được thành quả”.
Và Johnson làm lại cuộc đời, trở thành thợ lắp kính chắn gió - sau này là thợ sửa mui ô tô - và thành lập Georgie II. Ông đã rất vui khi có một công việc kinh doanh nhỏ và một ban nhạc nhỏ.
“Tôi nghĩ, những gì diễn ra là câu chuyện Lọ Lem của cuộc đời mình” - Brian Johnson. |
Gần 4 thập kỷ sát cánh cùng AC/DC
Rồi cơ duyên đã cho ông được gặp ca sĩ Roger Daltrey của ban nhạc Who và được ngôi sao này nhận lời đến dùng bữa. Vào ngày hôm đó, Johnson nhớ lại cảnh Daltrey cưỡi ngựa về phía mình, ngực trần và chân không, giữ chặt bờm con ngựa trắng đang phi nước đại.
“Daltrey nói: Tôi sẽ cho bạn một lời khuyên, Brian. Không bao giờ bỏ cuộc. Bạn có hiểu không? Không bao giờ bỏ cuộc”. Và tôi thực sự ghi nhớ điều đó” - Johnson nhớ lại - “Daltrey có thể quên rằng anh ấy đã nói điều đó, nhưng tôi thì không”.
Sau cái chết của Bon Scott, ca sĩ chính ban đầu của AC/DC, vào năm 1980, Johnson được yêu cầu thử giọng cho AC/DC. Các nghệ sĩ guitar - đồng thời là người sáng lập AC/DC - là Angus và Malcolm Young thoạt đầu liên hệ với Johnson vì nhớ rằng Scott đã có ấn tượng với ông sau một dịp xem biểu diễn. Tại buổi thử giọng, Malcolm đã tặng Johnson một chai bia đen Newcastle Brown Ale kèm theo cái gật đầu ưng ý. Và bài hát đầu tiên của Johnson với ban nhạc tại buổi thử giọng là Nutbush City Limits của Tina Turner. “Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi” - Johnson viết). Tiếp đó, họ hát một số ca khúc của AC/DC và tất nhiên là Johnson đã được chấp nhận. Vốn là fan của AC/DC, Johnson rất vui mừng.
Malcolm nhớ lại ngày hôm đó: “Tất cả chúng tôi ngồi chờ Johnson và tự hỏi anh chàng này đang ở đâu vậy? Lẽ ra anh ta phải ở đây một giờ trước. Khi gặp chúng tôi, Johnson đã rơi nước mắt. Anh ấy cũng buồn về sự ra đi của Bon Scott như chúng tôi”.
Đáng tiếc là vào tháng 4/2016, trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Rock or Bust, AC/DC thông báo về việc Johnson buộc phải rời ban nhạc với lý do có vấn đề về thính giác. Như ban nhạc đã giải thích, Johnson có nguy cơ bị mất thính lực hoàn toàn nếu ông tiếp tục. Johnson nói rằng các vấn đề về thính giác của ông không phải do biểu diễn trong 36 năm với AC/DC mà là do quên nhét nút bịt lỗ tai vào trong một cuộc đua xe khiến ông bị thủng tai trái. Ca sĩ Axl Rose của Guns N 'Roses đã được tuyển chọn để hoàn thành 10 buổi diễn còn lại của ban nhạc ở Bắc Mỹ và 12 buổi diễn ở châu Âu.
Johnson tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông “đã hoạt động khá tốt” trong AC/DC và ngụ ý rằng ông có thể sẽ không trở lại. Sau khi rời AC/DC, ông đã thu âm một bài hát mới với diễn viên hài Jim Breuer có tên Mr. Rock 'n' Roll. Nhưng đến tháng 8/2018, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng Johnson và tay trống Phil Rudd đã tái gia nhập AC/DC. Vào tháng 1/2019, Johnson đã xác nhận rằng ông trở lại AC/DC sau khi “phát ốm vì từ chối” và đang xúc tiến album mới - đó là Power Up, được ban nhạc tung ra vào tháng 11/2020.
- Album phòng thu 'Power Up': Huyền thoại AC/DC trở lại
- Nhóm nhạc Red Velvet tái xuất: Lập kỳ tích với 'Power Up'
Viết hồi ký để dành cho cháu
Cuốn sách kết thúc với câu chuyện Johnson cuối cùng cũng đạt được mục tiêu cả đời của mình. Dù người hâm mộ hy vọng biết nhiều hơn về nguồn gốc của AC/DC, nhưng Johnson lập luận rằng đó không phải là câu chuyện của ông, mà là của các thành viên AC/DC còn sống như tay guitar Angus Young, tay bass Cliff Williams và tay trống Phil Rudd.
Johnson là một người giỏi kể chuyện bẩm sinh và quản lý của ông là người đầu tiên đề xuất ông viết hồi ký. Ban đầu Johnson đã phản đối: “Mỗi tuần đều có một cuốn sách của một diễn viên hoặc nhạc sĩ lão làng nào đó được phát hành. Và tôi đã luôn nói không”. Nhưng sau khi được khuyến khích viết một vài chương, Johnson đã chấp nhận. Vài năm sau, ông có một cuốn sách mà ông đã đề tặng cho cháu mình và nói: “Tôi viết cuốn tự truyện này cho các cháu của của mình vì tôi nghĩ rằng chỉ vài thế hệ nữa, chúng chẳng còn biết mình là ai. Tôi hy vọng những gì trong cuốn sách này sẽ giúp các bạn hiểu tôi nhiều hơn một chút. Và tôi hy vọng có một chút gì đó của tôi trong bạn”.
Bí mật về chiếc mũ lưỡi trai Cuốn hồi ký còn tiết lộ nguồn gốc của chiếc mũ lưỡi trai vốn tạo nên thương hiệu của Brian Johnson. Chuyện là, một lần Johnson lao đến một buổi biểu diễn mà không kịp thay đồ, Em trai ông, Maurice, đã cho ông mượn chiếc mũ lưỡi trai bằng vải và đề nghị nam ca sĩ đội mũ trên sân khấu để tránh mồ hôi cuốn theo mái tóc dày vào mắt khi hát. “Tôi đội và sau ba bài tôi nhìn cậu ấy giơ ngón tay cái lên. Từ đó, Maurice không bao giờ lấy lại được chiếc mũ đó” - ông kể. |
Việt Lâm (tổng hợp)