Brazil ở World Cup 1970: Những người mang trái bóng tới Mặt trăng
(Thethaovanhoa.vn) - Tại Mexico 1970, Brazil thật sự là biểu tượng của bóng đá thế giới, nơi họ đã lên tới đỉnh cao, ở kì World Cup đầu tiên mà giải đấu được truyền trực tiếp đi khắp thế giới qua những chiếc màn hình màu, và những chàng trai trong trang phục màu Hoàng yến đấy đã khiến tất cả các đối thủ phải mở to mắt trong lớp học về bóng đá đỉnh cao và người hâm mộ thì thật sự choáng ngợp.
Thật tự nhiên, khi không có bóng đá vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng ta muốn lấp đầy thời gian bằng cách quay lại ngắm nhìn quá khứ, đánh giá nó và tìm kiếm những điều mới mẻ từ những chiến thắng vĩ đại giống như Brazil đã làm được vào năm 1970.
Chiến thắng đẹp như mơ
Đúng 50 năm trước, họ đã tạo ra một kì World Cup huyền diệu, với những con người phi thường như Pele, những người hùng dị biệt như Garrincha và vô số những điều tuyệt diệu khác đã được tạo ra từ đội bóng này. Nhiều người so sánh chiến thắng World Cup của Brazil với lần hạ cánh mặt trăng đầu tiên vài tháng trước đó. Cả hai sự kiện đều có một cảm giác khác khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn.
Với những kinh nghiệm và những gì chúng ta được thu nhận nhiều năm qua, Brazil đơn giản là tập thể của những cầu thủ xuất chúng của bóng đá thế giới, những người có thể tạo ra lịch sử bằng một cú chạm bóng, một cú băng lên thần tốc hay một hệ thống chiến thuật tấn công bão táp của Zagallo, họ đơn giản có thể coi là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại.
Chiến thắng của năm 1970 có thể coi là sự hòa trộn thần kì của nhiều yếu tố, nhưng có một thứ sẽ gây ngạc nhiên, đó chính là cách mà họ chuẩn bị về thể lực cho giải đấu lớn nhất hành tinh, điều mà ít được coi trọng trước đó, và trở thành những người tiên phong ở khía cạnh này.
Brazil năm đó là tập hợp của những người đã chiến thắng từ năm 1958 như Garrincha, Nilton Santos, Gilmar, Pele và chính HLV Zagallo với một thế hệ mới tài năng không kém như Carlos Alberto, Rivelino hay Tostao. Họ có thể chiến thắng một cách dễ dàng? Hẳn là thế rồi, nhưng chơi trong ánh mặt trời gay gắt của buổi chiều mùa hè Mexico là không khôn ngoan một chút nào, nhưng ít đội bóng chú ý tới chi tiết đó.
“Tôi sẽ thay đổi toàn diện đội bóng này”, Mario Zagallo, người nhận lời dẫn dắt Brazil chỉ vài tháng trước khi World Cup diễn ra khẳng định với tất cả, “Tôi có những ý tưởng, và tôi biết phải thay đổi, Brazil không thể giành chức vô địch World Cup với hệ thống bóng đá như vậy, và với điều kiện thể lực như vậy”.
Chiến thắng trên nền thể lực vượt trội
Người tiền nhiệm của ông trước đó Saldanha đã cho các cầu thủ chơi với sơ đồ 4-2-4 và không thật sự chú trọng tới những yếu tố về thể lực, vì ông đơn giản cho rằng, sứ mệnh của Pele, Garrincha và các đồng đội khác là ra sân và chiến thắng.
Nhầm rồi, khi chơi bóng trên những mặt sân ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, nó thật sự là màn tra tấn, các đội bóng đến từ cựu lục địa biết trước khó khăn, nhưng họ không biết cách làm thế nào để thích nghi hoàn toàn với những điều kiện thi đấu khắc nghiệt như vậy, nhưng Zagallo thì hiểu công việc của mình phức tạp thế nào, nó không đơn giản là chạm bóng, chiến thuật hay ghi bàn, mà nó còn là vấn đề thể lực.
Đó là sự khác biệt lớn so với các đội bóng châu Âu đương thời. Năm 1962, người Anh tham dự World Cup ở Chile mà không có quá nhiều bác sĩ. Nghe có vẻ như rất lạc hậu với những người luôn chú trọng tới vấn đề sức khỏe, ngay cả ở thời điểm 1958, Brazil đã có một đội ngũ y tế đầy đủ, gồm các bác sĩ và nha sĩ, những chuyên gia chuẩn bị thể chất và thậm chí là một nhà tâm lý học thể thao.
Zagallo là một thành viên của đội bóng VĐTG tại Thụy Điển, và ông hiểu tầm quan trọng của việc chuẩn bị kĩ lưỡng vấn đề về thể lực, tinh thần và tâm lý thể chất cho các cầu thủ quan trọng như thế nào.
Và những bài học thất bại từ World Cup 1966, nơi mà họ bị loại sau hai trận thua ở vòng bảng, một trong những nguyên nhân thất bại đó là việc trợ lý thể lực là một võ sĩ chứ không phải là người chuyên về bóng đá. Điều khủng khiếp nhất mà Zagallo có thể biết được về cách đội bóng ông từng gắn bó chuẩn bị cho giải vô địch thế giới như thế nào.
Vào thời điểm mà nhiều đội cảm thấy là đủ đầy khi chạy một vài vòng quanh sân, sau đó dừng lại để chơi golf, thì Brazil đã cố gắng làm một cái gì đó chuyên biệt hơn. Họ chú trọng tới từng chi tiết của buổi tập, việc phân phối thể lực thế nào trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trong cường độ thi đấu cao, các cầu thủ được chỉ dẫn để nghỉ ngơi cả về thể trạng và tinh thần. Họ được học cách gây sức ép vào thời điểm nào là tốt nhất, khi thể lực đối thủ đã suy giảm và bị vắt kiệt cơ thể vì mất nước.
Chuyên gia thể lực đặc biệt, cánh tay phải đắc lực của HLV Mario Zagallo khi đó là Claudio Coutinho, người cực kì tinh tế và hiểu biết, có mối quan hệ rộng rãi và thân thiết với các đồng nghiệp tại Hoa Kỳ. Ông chơi thân với Kenneth Cooper, người nổi tiếng với những bài kiểm tra thể lực (được sử dụng tên riêng của ông: Cooper test), được thiết kế dành riêng cho quân đội xứ cờ hoa. Coutinho cũng liên hệ với NASA để tìm hiểu về việc nghiên cứu sâu rộng áp lực mà con người có thể chịu đựng được trong không gian kín. Tất cả những điều đó đã giúp ích rất nhiều cho đội bóng của Zagallo.
Thắng lợi ở hiệp 2
Pele và các cựu binh như Garrincha hay Santos đã nuốt trọn những bài tập về thể lực và kiểm tra tâm lý khắc nghiệt này để chuẩn bị cho một kỳ World Cup diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt. Năm trận đấu đầu tiên của họ diễn ra ở Guadalajara, trong ánh nắng gay gắt đầu mùa hè của Mexico. Trận chung kết tại Mexico City, còn có thêm sự phức tạp về độ cao. Brazil đã chuẩn bị cho tất cả những điều đó và nó mang lại hiệu quả tuyệt đối.
Năm 1970, cá tính của Brazil không chỉ là lối chơi tấn công đa dạng, uyển chuyển nhưng chứa đầy sự chết chóc, mà nó còn đi xa hơn những gì mà tất cả có thể hiểu về Brazil. “Chúng tôi giành chiến thắng trong phần lớn thời gian của hiệp hai”, HLV Zagallo tiết lộ nét đặc trưng dễ thấy của đội nhà.
Những con số sẽ cho chúng ta biết điều đó, trong số 19 bàn thắng Brazil ghi được ở Mexico, 12 trong số đó xuất hiện ở hiệp hai, khi đối thủ của họ đã kiệt sức. Brazil chỉ việc nhấn ga. Tiệp Khắc đã giãy giụa như vậy, tiếp theo là người Anh, Uruguay ở bán kết, và đặc biệt là Italy ở trận chung kết. Người Ý bị nhấn chìm tại sân Azteca với tỉ số 4-1.
“Chúng tôi không biết gì về đối thủ, và họ cũng chẳng biết gì về chúng tôi cả”, Pele nói nhiều năm sau đó. Sự thật là đội bóng áo vàng xanh đã chơi thứ bóng đá chói lọi, rực rỡ, nó là sự kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có thể lực. Brazil tạo ra những không gian, đẩy đối thủ tới chỗ tuyệt vọng, và không thể cưỡng lại được vì kiệt quệ, còn Brazil còn khiến trái bóng như thể phát ra tiếng nhạc ở trên sân vậy.
Anh Minh