Làm HLV trưởng tuyển Việt Nam rất mệt!
(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, HLV Park Hang Seo than thở, làm HLV trưởng tuyển Việt Nam rất mệt. Cụ thể, điều làm ông mệt lần này là danh sách tập trung đội tuyển dự King’s Cup được báo chí “can dự” sâu quá.
“Tôi không biết Việt Nam có 300 hay 3 triệu phóng viên. Nhưng sao cứ trước mỗi giải đấu, các anh chị, ai cũng muốn làm HLV thế! Nhiều người nói làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mệt mỏi lắm. Giờ tôi mới hiểu làm HLV trưởng tuyển Việt Nam mệt thật. Có cần tôi phải làm bảng khảo sát ý kiến trước khi công bố danh sách đội tuyển quốc gia?”.
Trước thềm ngày báo chí 21/6, nghe thầy Park “nói mát” về đồng nghiệp mà không khỏi tủm tỉm. Quả thật, chưa có nước nào trên thế giới số lượng tờ báo thể thao cùng lượng phóng viên thể thao nhiều như ở ta.
Các tờ báo lớn đến nhỏ đa số đều có trang (và mục) thể thao, mà nói đến thể thao là nói đến bóng đá. Thành ra, rùng rùng một đội ngũ cây viết, cây bình và… cây HLV - như hàm ý của ông Park - là điều dễ hiểu. Người ăn lương tòa soạn đã đành, nhiều phóng viên nghiệp dư, chuyên gia, và cả người đang ăn lương VFF cũng thường xuyên lên báo, đài bình luận bóng đá ngất trời.
Thế nên, nhất cử nhất động của các ĐTQG đều được soi kỹ, lật xới dưới quá nhiều góc độ. Đôi lúc, yêu quá, cần bài vở quá nên sự quan tâm thái quá khiến đội tuyển và cả HLV trưởng “mệt mỏi” là chuyện dễ hiểu. Người cởi mở với phóng viên nhất như ông Calisto cũng có thời điểm “quá mệt”, ra lệnh “cấm cửa ký giả”, trước thềm AFF Cup 2008. Vui ở chỗ năm đó ĐTQG vô địch, đôi bên sau đó vui như Tết!
Thực ra, làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nào cũng mệt cả, nhưng với ta thì càng mệt. Bởi, chúng ta đã lỡ được tụng xưng là đất nước yêu bóng đá bậc nhất thế giới. Yêu mới cắn răng bỏ gần chục tỷ để mua bản quyền phát sóng chỉ 2 trận đấu ở King’s Cup. Đam mê có thừa nhưng chỉ hai lần vô địch AFF Cup, còn SEA Games thì chưa lần nào, nên áp lực rất lớn với các vị HLV trưởng ngoại.
Do đó, chúng ta lập kỷ lục ở bóng đá Đông Nam Á về số lần thay HLV ngoại. Nhà tài trợ đòi hỏi, khán giả kỳ vọng, VFF buộc phải dồn áp lực lên vai HLV trưởng, nếu thành tích kém cứ đổ lỗi cho HLV trưởng rồi sa thải là xong. Bản thân trong VFF cũng rất nhiều “thầy”, nhiều “HLV”, ảnh hưởng không nhỏ đến danh sách các đợt tuyển quân trong quá khứ.
Áp lực quá, nhiều HLV nội có giỏi cũng rất sợ ngồi ghế HLV trưởng các ĐTQG, thay vào đó tìm chân trợ lý cho chắc ăn.
Không riêng gì ghế HLV trưởng tuyển quốc gia, HLV CLB ở ta cũng rất mệt. Nói cho oai thế nhưng thành tích của đội phụ thuộc đầu tiên vào một vị HLV đặc biệt - ông bầu.
Ông bầu có tiền, sẽ quyết hết sự sống của đội bóng. Thay vì sa bàn, ông cứ cầm mấy cọc tiền xuống sân hô thưởng to thì cầu thủ chạy như gắn phản lực. “Tiền đạo không bằng tiền mặt”, câu nói đó vẫn còn nguyên giá trị.
Ngày xưa bao cấp, HLV mệt kiểu khác, bởi các vị lãnh đạo tỉnh rất thích thể hiện tình yêu bóng đá với đội bóng. Họp đấu pháp chuẩn bị danh sách thi đấu với đội A, B mà không trình sếp là mệt đấy! Còn cầu thủ thì sao? Ghế HLV trưởng 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân, ông Đặng Trần Chỉnh khái quát nghiệp HLV nội khá chuẩn. Bóng đá chuyên nghiệp là bóng đá… nghiệp dư lĩnh lương cao, câu nói của ông Vinh “Tàu” vẫn chưa ai quên…
V-League đã gần 20 năm phát triển mà cách hành xử trên sân, trên khu ca bin vẫn nhiều chuyện rất khôi hài. Cho nên, vẫn phải mất nhiều thời gian để những ai đang tham gia bóng đá thể hiện tình yêu và sự am hiểu bóng đá một cách chuyên nghiệp.
Dù có mệt tí nhưng thầy Park vẫn còn được nhiều quyền quyết định. Nghĩa là, cờ vẫn đang trong tay ông nên hãy cố lên giúp bóng đá Việt Nam chứ thời điểm này chẳng ai hơn ông nữa đâu.
Hữu Quý