Bóng đá Việt Nam lớn lên rồi đẹp những mùa Xuân
(Thethaovanhoa.vn) - “Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về”.
2 năm qua, bóng đá nước nhà đã có hành trình “mùa xuân” đầy tươi tắn, vững niềm tin, tràn khát vọng. Tấm huy chương vàng SEA Games 30 tối ngày 10/12/2019 thật sự là “mùa xuân đầu tiên” đã về sau đằng đẵng đợi chờ. Một cột mốc như chỉ dấu vinh quang cho ngày khẳng định vị thế của chúng ta tại đấu trường khu vực.
“Nghe không anh, mùa xuân về cùng tin chiến thắng, sớm vui trong màu nắng”. Khó ai kìm được xúc động trong những giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Hạnh phúc được kết tinh từ những dồn nén lịch sử, những khát vọng của nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam phôi thai, tích tụ trong lỡ làng trôi, trong đau đáu đợi chờ. Chúng ta đăng quang trên bước đi có sự chuẩn bị đầy lớp lang đầy nghiêm cẩn. Ở đó, có tinh thần lẫn phẩm chất của anh em cầu thủ. Có năng lực cầm quân của HLV Park Hang Seo, một người được xem như “của để dành” cho bóng đá Việt. Cùng với đó, những lứa mầm xanh được ươm trồng qua tháng ngày gian khó đã “đơm hoa kết trái”.
Quả đã ngọt, vàng hoa đã hé…
Nếu nhìn chiến tích hôm nay của bóng đá nước nhà như mùa quả ngọt, mùa vàng hoa, không uổng công chúng ta đã phải miệt mài mồ hôi, công sức đầy gian truân để đi trên những mùa vụ cấy trồng, chăm bẵm đó. Ông Park có tài, ông Park nặng nợ với chúng ta như một cơ duyên nhưng chỉ mỗi mình ông hẳn chưa đủ.
Thành công của chúng ta đang có dựa vào nền móng từ những ngôi nhà chung được gầy dựng nhiều năm qua. Nó đến từ những tư duy mới, tinh thần quyết liệt cùng cách làm nghiêm túc hơn. Không ai khác, niềm hứng khởi lan tỏa đã đến từ những ông bầu tâm huyết với các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của mình.
Một bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) ôm ủ giấc mơ đi xa hơn, cao hơn khi cho ra đời Học viện HAGL JMG để tạo ra những con người chất lượng cho ngày hôm nay. Chính ông cùng cộng sự ở VFF đã thân chinh sang Hàn Quốc “kéo” bằng được ông Park về để đi lại những bước đầu tiên cho bóng đá nước nhà khi niềm tin tưởng đã có lúc chạm đáy.
Rồi cả bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) không tiếc nguồn lực vun vén cho bóng đá. Thành quả ông mang lại đâu chỉ có với đứa con Hà Nội FC của chính ông. Bây giờ, trong một định mức nào đó, có thể bầu Hiển đã xoa tay hài long với lứa trái ngọt mà mình dốc sức, dồn công cấy trồng. Lứa quả ngọt đó đang quy tụ trong “kỷ nguyên” ông Park để có được niềm vui lúc này.
Nói gì thì nói, để có một đội tuyển quốc gia mạnh, phải có hệ thống đào tạo trẻ rộng về lượng, dày về chất. Phải có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp với độ cọ xát cao, tính cạnh tranh mạnh. Chính sự phát triển nhanh, có chiều sâu của các học viện, các lò đào tạo trẻ trên cả nước đã giúp bóng đá Việt Nam xuất hiện nhiều lứa cầu thủ triển vọng, chuyên nghiệp. Suy cho cùng, chỉ có công tác đào tạo bài bản mới sản sinh ra những lứa cầu thủ không chỉ tài năng, còn cả nhân văn để chơi thứ bóng đã đỉnh đạc, đoàng hoàng nhất.
Không khác được, trong cuộc chạy “tiếp sức” để đưa bóng đá nước nhà tiếp cận những đỉnh cao mới, tạo ra giá trị mới, rất cần những doanh nhân nói riêng và cộng đồng xã hội chung tay. Chúng ta cần thêm nhiều bầu Thắng, bầu Đức, bầu Hiển, bầu Vượng để tổng hòa và kết nối nguồn lực cho lộ trình đó.
Cơ duyên cùng ông Park…
Thành công vượt bậc hôm nay của bóng đá nước nhà, chúng ta may mắn có được ông Park, như một cơ duyên. Với tài năng, tính cách cùng tư duy của mình, ông Park như sinh ra để dành cho bóng đá Việt Nam.
Mối lương duyên giữa HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt đã đem lại những thành công. Thành công đến từ nhiều chất xúc tác, trong đó có niềm tin. Không ai khác, chính ông Park với niềm tin rất thật về học trò của mình, về những điều ông biết cần phải khai phá tiềm năng từ họ. Tất cả đã tạo ra chỉ dấu đầy xác tín để ông coi cầu thủ như những đứa con. Một khi niềm tin cùng tình yêu từ ông đã có, nghĩa là sự kính trọng, cống hiến, đền đáp của học trò sẽ vô bờ.
Ông Park đã từng khẳng định “Các cầu thủ là con của tôi. Tôi chọn họ và tôi chịu trách nhiệm về họ. Còn với tôi, khi khoác lên mình chiếc áo có hình ảnh lá cờ Việt Nam, tôi thấy mình phải có trách nhiệm tuyệt đối với lá cờ ấy, dù tôi là người Hàn Quốc”.
Tâm huyết cùng trách nhiệm, đó hẳn là những gì chúng ta nhìn thấy ở ông Park. Điều đó chưa đủ, bởi để thành công trên con đường chinh phục những đỉnh cao của bóng đá hiện đại, còn cần những tố chất khác. Có quá lời không khi chúng ta chân thật với nhau rằng ông Park hội đủ phẩm chất của một nhà cầm quân giỏi. Một nhà cầm quân toàn diện chứ không hẳn là như một HLV đơn thuần. Quan sát, chọn lựa cầu thủ; trui rèn chuyên môn, va đập kinh nghiệm cho học trò ; xây dựng chiến thuật, bài binh bố trận. Tất cả đã được chính ông làm bài bản, căn cơ, chuyên nghiệp nhất có thể. Hình như, không cần nói nhiều nữa, bởi những gì đã có trong 2 năm “ bén duyên” với ông đã có đủ đầy hạnh phúc với bóng đá chúng ta.
Muốn đi xa cần có những cái nắm tay…
Trong những nhàn đàm về “mùa xuân” đang có của bóng đá Việt hôm nay, chúng ta đã thấy khởi lộ những tiềm năng cần được phát tích, nâng tầm. Nguồn lực từ những mỏ quặng, những trầm tích của chúng ta không thiếu. Niềm đam mê cùng tình yêu bóng đá của người dân là tài sản khổng lồ. Quan trọng nhất cũng như chính đáng nhất, đó là tiềm năng ấy được tiếp tục khai quật, phát huy ra sao? Cùng với đó môi trường hanh thông nhất, điều kiện đủ đầy nhất để kết nối, cộng hưởng và lan tỏa thế nào?
Bóng đá trẻ đã và đang được coi như yếu tố quyết định tương lai. Cơ sở để bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục cũng như thế giới cũng từ đó. Ðiều này cũng đặt ra yêu cầu phải dựa vào nội lực, đặt niềm tin vào các cầu thủ, nhất là thế hệ trẻ. Tạo điều kiện và có chính sách tập trung nguồn lực đầu tư cho họ, bắt đầu từ những việc tưởng chừng là nhỏ nhưng không kém phần quan trọng là được ra sân thử sức để từng bước khẳng định mình.
Rõ ràng trong thời gian qua, bóng đá nước nhà đã có những thành tựu quan trọng. Từ danh hiệu cụ thể cho đến việc nâng tầm và phát triển. Đó như niềm vui của chúng ta, cũng từ đó sẽ mở ra những cơ hội, thêm động lực để tiếp tục làm công việc này tốt hơn nữa và có nhiều kết quả hơn nữa. Niềm tin và sự kỳ vọng lúc này đang rất lớn, không thể khác hơn là tất cả chúng ta phải chung tay để bật vọt thêm những điều đặc biệt.
Bóng đá như chính cuộc đời. Vậy nên, bóng đá nếu định danh trên một khía cạnh cùng ngữ nghĩa nào đó như một dạng thước đo cho đời sống mang đầy tính nhân văn và lành mạnh của mỗi cộng đồng. Bởi lẽ, phía sau những đường bóng lăn, sau những chiến tích, có thể ngẫm về nội lực cùng khát khao của chúng ta. Đó được coi như cảm hứng đáng để trân quý, gìn giữ, kết nối và thăng hoa.
Qua bao gian lao, từ trong sâu thẳm, bóng đá Việt đã chuyển mình sinh sôi từ mùa xuân này.
Trần Tuấn