Bóng đá Việt bơi ra biển lớn
(Thethaovanhoa.vn) - Đã có ý kiến thắc mắc rằng, tại sao và như thế nào, CLB Hà Nội từng thắng Nagaworld (Campuchia) với tỷ số 10-0, nhưng lại để thua Yangon United (Myanmar) 0-1, cũng ngay tại Hàng Đẫy. Yangon United bị đánh giá là yếu nhất bảng F, khi đã thua chính Nagaworld với tỷ số 1-2. Đội bóng đang đứng đầu bảng đấu này tại AFC Cup 2019 là đại diện Singapore, Tampines Rovers, với 7 điểm sau 3 lượt trận.
Bóng đá không có tính chất bắc cầu. Bóng đá là bất ngờ, và chính sự bất ngờ ấy tạo nên tính chất hấp dẫn muôn thuở của môn thể thao vua. Một đội bóng yếu hoàn toàn có thể thắng đội bóng được đánh giá là mạnh hơn, nhờ chiến thuật hợp lý và may mắn nữa. Tất nhiên, điều này không thường xuyên xảy ra. Điều đáng nói là, nó lại vừa diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.
Bình Dương thắng Shan United
Samson hơn một lần dứt điểm ra ngoài, ngay trong khu vực 16m50, hết bằng ống đồng đến ống quyển; Văn Quyết cũng không thành công từ chấm 11m là chuyện xưa nay hiếm. CLB Hà Nội đương nhiên vẫn kiểm soát bóng với thời lượng vượt trội so với đối thủ, tạo ra hàng loạt các cơ hội ăn bàn, nhưng lại thua chung cuộc trước sự chứng kiến của bầu Hiển. Khó giải thích nhỉ? Nhưng chắc chắn, không ai tin và dám tin rằng, cầu thủ (và BHL) CLB Hà Nội dám làm bừa.
Đại diện bóng đá Thủ đô, CLB được cho là mạnh nhất V-League, từ chỗ nắm lợi thế sau 2 lượt trận đầu tiên, bây giờ trở nên bằng phân với 3 đội còn lại.
Trong quá khứ và cả hiện tại, các đại diện của V-League vẫn làm giảm thiểu uy tín của giải đấu số 1 Việt Nam, làm ảnh hưởng tới "uy tín" của bóng đá Việt Nam theo cách đó, nhưng điều này đã và chưa bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc. Nó không giống như án kỷ luật với Văn Quân của XSKT Cần Thơ thi đấu không đúng khả năng và không đưa ra được lời giải thích chính đáng.
Vinh dự hay niềm tự hào của cầu thủ, CLB hay đội bóng, chỉ là những khái niệm rất chung chung và trừu tượng. Nó không cụ thể bằng lợi ích của cả cá nhân lẫn tập thể. Nên, khi một người phạm lỗi hay phạm tội được chứng minh bằng nhân thân tốt, chỉ cố để nhận sự thương cảm. Người hiểu chuyện chỉ cười mỉm, rằng đó là thứ vớ vẩn. Động tác sút bóng mu lai má, thì nó phải là mu lai má, chứ không thể trở thành lòng trong.
Từ tấm bé, cầu thủ đã được dạy như vậy rồi, trừ những ông thầy quá tệ. HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội nói rằng, ông không hiểu tại sao đội bóng của mình lại thua. HLV trưởng không hiểu, thì ai hiểu thay ông?
Tổn thương của người hâm mộ là một, nhưng tổn hại với nền bóng đá có thể còn là mười, trong mắt bạn bè năm châu, sau những thất bại "không thể tin được". Nếu cứ thể hiện một hình ảnh như vậy, không biết bao giờ bóng đá Việt Nam mới có thể giành suất trực tiếp chơi vòng bảng AFC Champions League, giải đấu cao nhất châu lục cấp CLB. Và nữa, ai còn mặn mà đầu tư cho chúng ta, khi những nghi ngại vẫn cứ thường trực ở trong đầu?
Năm 2009, B.Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup, nhưng không phải không có những hạt sạn trên đường đi. Mặc dù vậy, cột mốc này có thể không bao giờ được san bằng, nếu các đại diện của V-League chỉ có màn thể hiện hời hợt như CLB Hà Nội hay B.Bình Dương. Và AFC Cup chỉ là đấu trường hạng 2, và có phải vì là hạng 2 nên người ta có thể dễ dãi?!
Tùy Phong