Biến tấu cùng EURO: Chỉ riêng ta giữ lại nỗi buồn này…
(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu, nhiều tin nhắn gửi đến chia buồn với tôi, nhưng ủi an nào đủ cho trái tim trĩu nặng. Quan trọng hơn, nỗi buồn đau này tôi chẳng muốn san sẻ cùng ai, nó là của riêng tôi, chỉ của tôi mà thôi, không ai có thể bước vào trong cùng nỗi đau đó…
Chỉ sau chừng 30 phút bóng lăn, linh cảm đã mách bảo tôi rằng chúng tôi sẽ thua, thua trong một trận đấu rời rạc, cò kè từng đường lên bóng… Sau 15 năm cầm quân, Low đã trả lại cho Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) một đội tuyển có phong cách xù xì khô cứng của thời EURO 2004 trở về trước, cái thời Jugen Klinsmann chưa đến.
Tôi dành khúc Biến tấu này riêng cho HLV Joachim Low, người mà với tôi, mãi xứng danh “Lão Đại”, với chung những người hâm mộ tuyển Đức, là một tượng đài. Hình ảnh ông trầm tư cầm trên tay chiếc cúp vàng vô địch thế giới trong khoang máy bay từ Rio de Janeiro về Berlin mãi không bao giờ phai mờ. Nó sẽ mãi còn đó như lòng biết ơn của chúng tôi về những điều ông đã làm cho Die Mannschaft.
Jogi đã cống hiến 17 năm cho đội tuyển Đức, kể từ khi trong vai trò trợ lý của Klinsmann để hai năm sau bước ra sân khấu lớn trong vai chính. 15 năm đó thực sự là một quãng đường rất dài với vô số những vinh quang mà tột đỉnh là ngôi sao thứ 4 ông cùng Die Mannschaft mang về từ Brazil.
Tôi vẫn muốn nhắc lại những con số để tôn vinh, để lại thêm lần Hạnh phúc, để lại dội lên những cơn đau bất tận khi nỗi đau mới rượi đêm qua hằn đè lên những cơn đau từ mùa hè 2018 trên đất Nga kéo dài đến thời khắc Die Mannschaft sụp đổ tại Wembley.
Trong cuộc đời cầm quân của mình với 197 trận, Jogi đã cùng tuyển Đức giành được 124 chiến thắng, 40 trận hòa và 33 trận thua. Ông đã cùng đội tuyển vô địch World Cup 2014 và Confederations Cup 2017, giành á quân EURO 2008, hạng 3 World Cup 2010 và hai lần đi đến bán kết EURO 2012 và 2016. Đó là bảng thành tích vô cùng đồ sộ khó có thể có người xô đổ. Nhưng Low cũng xác lập cho bóng đá Đức những kỷ lục buồn, bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng, thua các đối thủ chiếu dưới như Hàn Quốc, Macedonia, trận thua không tiền khoáng hậu 0-6 trước Tây Ban Nha ở Nations League, chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp toàn thắng ở vòng knock-out kể từ World Cup 1970 và lần đầu tiên, để thua tuyển Anh ở một giải đấu lớn, sau 55 năm.
Lão Đại ơi, 15 năm ấy biết bao là tình để rồi “triều đại Joachim Low” ở tuyển Đức đã đành chấm dứt vào một đêm cuối cùng của tháng Sáu năm Covid thứ 2 với trận thua ghi dấu mốc một kỷ lục buồn. Sáng nay, đập vào mắt vô số những dòng trạng thái đại loại: Thở phào, thật là nhẹ nhõm, đã tiễn được Low… Tôi chợt thấy thương người đàn ông này khủng khiếp. Lão Đại, ông không đáng phải nhận những lời cay đắng đó, lẽ ra ông cứ rời tàu từ sau World Cup 2014 hoặc sau EURO 2016 hay chí ít là sau World Cup 2018. Nhưng buông bỏ quả thật không dễ dàng, thừa nhận mình đã lỗi thời càng không dễ dàng…, nhất là khi, DFB cũng rối trí và lỗi thời. Thật khó hiểu khi tiếp tục để một huấn luyện viên sẽ nghỉ dẫn dắt tiếp một giải đấu lớn. Động lực là không thể đủ để cứu vãn danh thế. Với EURO này, DFB và Joachim Low đã đánh tất tay cả gia sản vào cuộc chơi cuối với cách đánh cũ kỹ để rồi trắng tay - kết cục đã được cảnh báo trước.
Những hò hẹn từ nay khép lại, Jogi! Bất luận thế nào, xin cảm ơn ông, về tất thảy. Cảm ơn về những niềm vui và những nỗi buồn mãi chẳng nguôi ngoai…
Vĩ thanh: “Nó” là nỗi đau đáu của tôi trong suốt hành trình của tuyển Đức ở mùa EURO này. Tôi đã mong ước đến khắc khoải về một điều kỳ diệu rằng “nó” sẽ phá dớp “không thể ghi bàn ở EURO”. Nhưng định mệnh nghiệt ngã là có thật, đó là số phận và ta không thể thay đổi được. Khi “nó” sụp xuống trước pha hỏng ăn ở những phút cuối, tôi trào nước mắt, tim tưởng chừng như ngưng lại, đau thắt. Hôm nay, mắt tôi lại một lần nữa nhòa lệ khi đọc những dòng “nó” viết trên trang cá nhân: “Đó là khoảnh khắc mà bạn sẽ nhớ đến cuối đời, sẽ ám ảnh giấc ngủ bạn nhiều đêm... Tôi đã có cơ hội nhưng đã bỏ lỡ, điều này làm tôi đau đớn. Tôi đã làm tổn thương tất cả đội, đồng đội và huấn luyện viên - những người đã tin tưởng mình”… Khi đó, tôi đã ghét khoảnh khắc của cơ hội đó làm sao, cơ hội bị bỏ lỡ đó sẽ làm khổ “nó”, sẽ khiến “nó” mãi tự trách bản thân…
Thomas ơi, bóng đá là vậy, nỗi buồn hôm nay sẽ còn nặng mang, chắc chắn rồi, nhưng chớ để thành ám ảnh tiêu cực, nhé chàng trai. Chúng ta sẽ tiếp tục số phận của mình, tình yêu của mình, sứ mệnh của mình… không thể khác!
Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng. |
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu