Bến xe cóc ở New York
(Thethaovanhoa.vn) - Liệu anh chị có thể tin được ở một góc đường trên Đại lộ số 7 (Seventh Avenue) cắt Phố 33 (33rd street) sầm uất ở trung tâm Manhattan, New York lại là một bến xe khách (có thể coi như một dạng Bến xe Kim Mã, Bến xe Nước Ngầm ở Hà Nội hay Bến xe Miền Tây, Miền Đông ở TP.HCM)?
Kế ngay đó là Ngân hàng Bank Of America, tiệm McDonalds, siêu thị Macy’s, hàng loạt các shop thời trang và nhất là Madison Garden Square danh tiếng tọa lạc trên nóc ga tàu Penn Station. Toàn là những cái tên nếu ai biết có thể hình dung ra tầm vóc của một góc phố.
Ngay dưới phố là những chiếc xe bus hai tầng chở khách du lịch trong dòng xe tấp nập taxi và người đi bộ mải miết sang đường. Trong khi đó hàng dài người xếp hàng trên vỉa hè đứng chờ trong khi xe vẫn chưa tới. Khoảng ba chục người với vali túi xách lỉnh kỉnh đứng nối đuôi nhau còn người đàn ông gốc Hoa cầm sổ kiểm tra vé. Mọi người đứng chờ trong trật tự cho tới khi xe đến, chất hành lý vào gầm xe rồi lần lượt lên xe. Bến xe này hoạt động hợp pháp suốt nhiều năm nên hễ ai ở New York nói đến việc bắt xe bus đi Washington D.C đều biết.
Có ít nhất hai bến xe khác hoạt động tương tự ở New York, và cũng có ít nhất hai bến như thế ở Washington D.C. Tất cả đều nằm ở trung tâm mà ở Washington D.C có một cái chỉ cách Nhà Trắng năm phút lái xe, còn cái kia chỉ cách tòa nhà quốc hội ngần ấy thời gian. Và các bến xe đều nằm ngay cạnh bến tàu điện ngầm và bến xe bus nội thành giống như một mạng lưới khép kín. Mỗi ngày ước tính có khoảng ba đến bốn chục chuyến xe rời bến xe cóc này từ lúc sáng sớm cho tới chiều tối.
Xe chạy khoảng 4 tiếng rưỡi cho chặng đường 250 dặm, tương đương với 400 km, vô cùng êm ái. Xe cũng bắt và trả khách trên cả hành trình nhưng chỉ là ở những điểm dừng chân cố định và thường là những điểm nghỉ ngơi cho những người lái xe đường dài mà mỗi thành phố lại có một cái. Khách lại có thể mua vé qua mạng Internet chỉ sau vài cú bấm chuột nên hầu như xe nào cũng kín ghế. Giá vé dao động trong khoảng 20 - 40 USD tùy thuộc chất lượng của mỗi nhà xe và đặc biệt là thời điểm mua vé. Giá như vậy rẻ chỉ bằng 1/5 hay 1/6 so với vé tàu tốc hành (có thời gian vận hành bằng khoảng ¾). Hay cả khi so với máy bay phải mất thời gian di chuyển ra sân bay rồi làm thủ tục thì xe bus giữa Washington D.C và New York cũng chẳng chậm hơn hàng không là mấy.
Hình thức hoạt động của các xe bus như thế nối các bang với nhau trên khắp nước Mỹ. Không cần bến bãi với những hệ thống quản lý phức tạp mà nếu chắc áp dụng sẽ làm tăng giá vé mà chưa chắc đã thuận tiện hơn.
Nhưng cũng phải nói tới đặc điểm xã hội và văn hóa Mỹ là ở các bến xe bus hay bến xe cóc liên bang như thế không có những dịch vụ ăn theo có thể mang đến sự lộn xộn ầm ĩ. Ai nếu cần ăn thì có những tiệm ăn nhanh xung quanh và cả quán cà phê với wifi miễn phí giống như mọi nơi khác trong thành phố.
Hẳn là không có mấy ai lại không thích những bến xe cóc như thế. Chúc anh chị sức khỏe và hẹn gặp tuần sau!
Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần