Bản Huổi Nhả 3 "không": không điện, không sóng, không mạng
Ẩn mình sau những tán rừng cao su bạt ngàn và dòng Nậm Mức cuộn chảy, bản Huổi Nhả (xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) hiện ra như một "cổng trời" tách biệt với thế giới bên ngoài
Tại đây, ở nơi mà sóng di động chưa thể chạm tới, điện lưới quốc gia vẫn là niềm mơ ước, đồng bào người dân tộc Mông tại đây đang viết nên một câu chuyện kỳ diệu về tư duy làm kinh tế, biến những khó khăn đặc thù thành lợi thế để làm du lịch, thay đổi diện mạo quê hương.

Chợ lòng chảo Huổi Nhả. Ảnh: Anh Duy
Hành trình đến với "cổng trời" và nghịch lý 3 "không"
Để đặt chân đến bản Huổi Nhả, du khách phải trải qua một hành trình không dành cho những người yếu tay lái. Từ quốc lộ 12, xe khách phải dừng lại để di chuyển bằng ô tô con hoặc xe máy “Minsk” chuyên dụng, vượt qua gần 8km đường rừng ngoằn ngoèo với 2 bên đường là những cây rợp bóng.
Đến thời điểm hiện tại, Huổi Nhả vẫn được biết đến với biệt danh bản “3 không”: Không có điện, không có sóng điện thoại, và dĩ nhiên, không có giao dịch qua ví điện tử hay Internet. Một sự “lạc hậu” tưởng chừng như khó chấp nhận trong thời đại số hóa nhưng lại tồn tại ngay tại bản Mông xa xôi này.
Thế nhưng, ngay từ đầu bản, sự khắc nghiệt của nơi đây lại được xoa dịu bởi một hình ảnh đẹp như cổ tích. Đó là cụ Sìn Thị Tý, người dân tộc Kháng, năm nay đã hơn trăm tuổi. Cụ ngồi dưới chân núi, đôi tay đan những chiếc khăn thổ cẩm, thảnh thơi tựa như một “bà tiên” giữa núi rừng.

Du khách chụp ảnh cùng cụ Sìn Thị Tý, người dân tộc Kháng
Huổi Nhả thực tế còn heo hút và khó khăn hơn cả những lời đồn đại về “3 không”. Tuy nhiên, bù lại cho sự thiếu thốn về vật chất, thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho nơi đây vẻ đẹp trữ tình tựa chốn bồng lai. Khí hậu quanh năm mát mẻ, dễ chịu, dòng suối trong vắt uốn lượn hiền hòa qua những nếp nhà sàn nằm nép mình dưới tán rừng trúc xanh ngắt.

Con suối nằm gọn trong lòng bản Huổi Nhả

Mỗi hộ dân đều có những cánh cổng được thiết kế đặc riêng biệt

Sân chơi của các dân bản
Anh Lương Duy Doanh, Trưởng Ban phát triển Đông – Tây – Bắc (Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội), một người đã dành hàng chục năm lăn lộn khắp các nẻo đường Tây Bắc, nhận định rằng Huổi Nhả là một cái tên khá mới mẻ trên bản đồ du lịch. Sự mới mẻ ấy đến từ chính địa hình “cổng trời” chót vót, khó tiếp cận, giúp cho cảnh sắc nơi đây giữ được vẻ hoang sơ, thuần khiết hiếm có – một tiềm năng vàng cho du lịch trải nghiệm trong tương lai.

Khu vực chợ và sân chơi của bản Huổi Nhả. Ảnh: Anh Duy
Nhưng để đánh thức tiềm năng ấy cần một người tiên phong. Câu chuyện đổi thay của Huổi Nhả bắt đầu từ 4 mùa xuân trước, gắn liền với tư duy đột phá của Trưởng bản Lầu A Khai. Khi đó, Khai mới bước qua tuổi 35. Khác với những thanh niên cùng trang lứa, những trai bản Huổi Nhả đã sớm biết làm kinh tế chủ động bằng việc trồng cây cao su trên các sườn núi. Loài cây công nghiệp này đã mang lại nguồn lực kinh tế lớn cho người dân.
Sự thay đổi trong tư duy phát triển cho quê hương
Để giải bài toán cho vấn đề "khan hiếm" thông tin, Lầu A Khai nghĩ ra cách làm du lịch online độc đáo. Anh xây dựng mạng lưới “cộng tác viên” là các cô giáo cắm bản, cán bộ văn hóa và những người dân sống ở khu vực có sóng điện thoại dưới chân núi. Biến bất lợi thành lợi thế, mỗi cộng tác viên trở thành một kênh truyền thông, dùng điện thoại cá nhân để lan tỏa hình ảnh đẹp của Huổi Nhả lên không gian mạng. Khi khách liên hệ và đến quốc lộ 12, đội xe của cộng tác viên và chính xe của Lầu A Khai sẽ túc trực để đón khách vào tận bản.

Trưởng bản Lầu A Khai cùng với chiếc xe đón du khách vào bản
Cách làm bài bản, đầy tâm huyết của vị trưởng bản trẻ đã lay động cả cộng đồng. Ông Lầu A Sùng, bậc cao niên uy tín nhất bản, từ chỗ hoài nghi giờ đã “tâm phục khẩu phục”. Ông tự hào khoe: “Giờ thì cả bản nghe và làm theo Trưởng bản. Nhà nào cũng tự chỉnh trang nhà cửa, biến nơi ở thành điểm đón khách. Hễ có khách đến, trai gái trong bản lại xúng xính trang phục truyền thống ra tận cổng chào đón”.

Những cô gái dân tộc Mông trong bộ váy thổ cẩm

Người dân bản Huổi Nhả nhiệt tình đón tiếp du khách
Tầm nhìn tương lai
Không chỉ làm tự phát, Huổi Nhả đang dần chuyên nghiệp hóa. Dưới sự hướng dẫn của trưởng bản, một khu đất bằng phẳng ven suối được quy hoạch làm chợ phiên nhỏ để bán nông sản (mật ong, gạo, chè...), đồng thời là nơi biểu diễn văn nghệ và sinh hoạt chung. Nếp ăn tập thể của 34 hộ dân vào thứ Bảy hàng tuần vẫn được duy trì, tạo nét văn hóa đoàn kết thu hút khách.

Gian hàng trong chợ lòng chảo bản Huổi Nhả
Đáng chú ý, dù đường đi còn nhỏ, bản đã quy hoạch một bãi đỗ xe rộng dưới tán rừng trúc, đủ chỗ cho xe 45 chỗ quay đầu, nhằm đón đầu sự phát triển giao thông trong tương lai.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Huổi Nhả cho biết, dù còn heo hút nhưng bà con nắm bắt xu hướng rất nhanh, biết tạo các điểm chụp ảnh đẹp phục vụ du khách. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Mường Pồn) cũng khẳng định, dù cơ sở vật chất chưa hoàn thiện do thiếu điện, nhưng sự đồng lòng và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân là điểm cộng lớn.

Người dân trong bản giữ gìn vệ sinh cho đường xá rất tốt
Sắp tới, triển vọng du lịch của Huổi Nhả sẽ rộng mở hơn khi tỉnh Điện Biên có dự án kéo điện lưới và lắp trạm phát sóng di động tại bản. Từ một bản làng “3 không” biệt lập, Huổi Nhả đang chuyển mình mạnh mẽ, chứng minh rằng khi có khát vọng và sự đoàn kết, những khó khăn về hạ tầng không thể ngăn cản bước chân của sự đổi mới và phát triển.
Một số hình ảnh khác của bản Huổi Nhả



