Atletico Madrid: Ngày những chiến binh đã trở lại
(Thethaovanhoa.vn) - Vallecas luôn là một trong những sân đấu phức tạp nhất ở La Liga, nơi mà bạn không được phép nghỉ ngơi dù chỉ là một giây và nếu có được ba điểm từ đó, có nghĩa là bạn vừa giành được một chiến công lớn.
Đội bóng của Simeone biết rằng, họ còn phải chiến đấu nhiều hơn cả những gì đã làm ở Old Trafford mấy ngày trước nếu muốn khuất phục đối thủ Rayo Vallecano cứng đầu cứng cổ để bảo vệ vị trí của mình trong nhóm tham dự Champions League mùa tới. Thêm một chiến thắng tối thiểu nữa được thực hiện và có vẻ như đây mới phong cách của chiến lược gia người Argentina.
Chinh phục Vallecas
Chơi bóng ở Vallecas luôn ngột ngạt và khó chịu, khi sân bóng nhỏ bé này được nêm chặt bởi những khán đài được kéo sát đường biên, dù chỉ với vài chục nghìn người ít ỏi nó cũng khiến cho bầu không khí bị dồn nén đầy căng thẳng. Ở dưới sân, đội chủ nhà Vallecano kiểm soát bóng tới 55%, buộc thủ thành Jan Oblak cứu thua tới 3 lần, phạm đến 12 lỗi, nhận 5 thẻ vàng và đỉnh điểm của nó là tấm thẻ đỏ của Angel Correa ở cuối trận khiến cho mọi thứ càng trở nên khốn khổ với Atletico Madrid hơn.
Nhưng đây mới là điều kiện lý tưởng để chiến đấu của đội bóng áo sọc đỏ trắng, họ thích những trận đấu kiểu như thế, giống như đương đầu với MU ở Old Trafford, với sự hăm dọa thường trực của Cristiano Ronaldo hay Bruno Fernandez. Vallecano muốn một cuộc chiến, họ được chơi ở một chiến trường thật sự.
Ở đó, chỉ có sự tập trung và tàn nhẫn của Koke, người ghi bàn duy nhất của trận đấu đầu hiệp hai và phần còn lại là đưa trận đấu tới chỗ không thể cựa quậy với đội chủ nhà. Atletico Madrid quá giỏi trong những chuyện như thế này, họ khiến đối thủ được tự do tấn công như không thật sự được tấn công, và mặt khác luôn phải đề phòng những pha phản công có thể khiến họ bị tổn thương nhiều hơn.
Vallecano trông có vẻ nguy hiểm giống như MU đã làm trước đó ở Old Trafford, nhưng cuối cùng thì họ nhận thấy rằng Atletico Madrid là kiểu đối thủ mà họ không muốn đối mặt thêm một lần nữa, những kẻ săn mồi dưới vẻ ngoài đầy nhún nhường.
Atletico Madrid trở nên đơn giản hơn với những kĩ năng kết thúc trận đấu của họ, không có điểm nào quá đặc biệt, nhưng nó đúng lúc và khiến Vallecano bị khuất phục hoàn toàn từ thời điểm Koke trở thành người hùng của trận đấu.
Trở lại bình thường
Atletico Madrid đã trải qua một cuộc sống bất thường với những thất bại làm tổn hại đến giá trị và sự tôn nghiêm của nhà đương kim vô địch. Những trận thua đấy đã khiến họ bị ném ra khỏi cuộc đua vô địch ngay đầu tháng 2, đó là điều không bình thường ở đây, họ ít khi bị thách thức bởi những đối thủ như Real Betis hay Real Sociedad, nhưng điều đó đã xảy đến khi chiến lược gia người Argentina không kiểm soát được ý chí của các cầu thủ.
Ông có vẻ như không còn đáng tin cậy trong phòng thay đồ, những ý tưởng chiến thuật không còn hiệu quả như chờ đợi và các ngôi sao tỏ ra lưỡng lự trước những lựa chọn của Simeone, họ không biết nên tin tưởng vào điều gì giữa việc duy trì phong cách mệt mỏi này và thất bại hay đến lúc phải tự tìm ra một lối thoát mà họ phải thực hiện điều đó trên sân cỏ.
Trong khoảng thời gian đầy bất trắc đó, tất cả đều cảm thấy giận dữ, căng thẳng và họ muốn được nghỉ ngơi và tìm kiếm sự thanh thản trong tâm trí. Một sự đổ vỡ và hủy hoại bắt đầu xuất hiện sau thất bại trước Levante ở Metropolitano một tháng trước.
Đó là thời khắc gian khó đến mức mà Diego Simeone phải có một cuộc họp khẩn cấp với giám đốc điều hành Gil Marin và thành viên ban lãnh đạo câu lạc bộ Berta với mục tiêu chặn đứng đà rơi tự do và đảo ngược tình thế nguy cấp hiện tại. Tất cả hiểu rằng mọi thứ cần có giới hạn, kể cả thất bại và sự buồn chán và đội bóng cần phải trở nên mạnh mẽ ngay lập tức.
Một tháng kể từ chiến bại đấy là một Atletico Madrid khác, một tháng sau những hoài nghi và thương tổn, Rojiblancos trở lại nhóm 4 đội tham dự Champions League khi đánh bại Osasuna, Celta Vigo, Real Betis, Cadiz và Vallecano. Họ cũng nằm trong nhóm 8 đội bóng mạnh nhất cựu lục địa sau khi vượt qua MU và sẽ đối mặt với đại diện hùng mạnh còn lại của thành phố Manchester mà chẳng bận tâm đối thủ là ai và đến từ đâu.
Hàng phòng ngự không còn chảy máu và các hậu vệ thôi không còn chơi như những kẻ nghiệp dư, Oblak lại là một trong số những người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của anh ta và cặp đôi Griezmann-Felix là tất cả những gì mà một HLV cần để kết liễu đối thủ.
Thiên Ý