Argentina vô địch thế giới: Đi tìm lẽ sống
Chìa khóa mà Argentina vô địch không nằm ở Lionel Messi, nó nằm ở một triết lý sống, vượt qua phạm vi thể thao: Sự phối hợp tuyệt vời của cá nhân và tập thể.
Thành công nào cũng vậy, và Argentina không hẳn là ngoại lệ. Nhưng họ ngoại lệ vì đã vượt qua chính truyền thống của mình, và vì họ đã xây dựng nền tảng vô địch từ một xuất phát điểm tối tăm, trong một quãng thời gian nhanh nhất. Trên hết, họ tuyệt đối hóa sự nhuần nhuyễn trong phối hợp giữa Argentina và Messi.
Messi và Argentina, cá nhân và tập thể
Messi đã 35 tuổi, và sẽ rất khó để có một cầu thủ nào ở độ tuổi đó có thể có ảnh hưởng bao trùm về cả chuyên môn lẫn hình ảnh như thế. Messi không nghỉ một phút nào trong 7 trận đấu và khi có bóng, anh là một chàng trai 20. Khi chơi không bóng, anh là lão tướng. Người khai sinh ra khái niệm đi bộ đá bóng là anh. Scaloni hẳn đã phải tư duy nhiều để tạo ra một cỗ máy Argentina hoàn hảo như vậy. Họ hoàn hảo vì vẫn có khiếm khuyết, và khiếm khuyết không ngăn họ lên ngôi. Chính khiếm khuyết ấy cho chúng ta cơ hội nhìn sự thăng trầm của cuộc đời, như một hình sóng, cho khán giả những khoảnh khắc nhói tim, sung sướng và vỡ òa. Kể cả CĐV trung lập cũng phải rung động vì sự kịch tính mà Argentina mang lại. Dường như đó mới chính là Argentina, đó mới chính là đời.
Lời giải về mặt bóng đá cho Messi tỏa sáng ở ĐTQG và lời nguyền về chiếc áo "số 10" mà Maradona để lại, cả hai đều luôn thách thức với Messi-Argentina. Thế giới nói mãi về việc anh không thể là Messi-Barca khi về tuyển. Điều đó đúng thôi. Messi không thể xốc vác tinh thần cả đội. Chính vì dấu ấn vô song mà Maradona để lại tại World Cup 1986 mà người Argentina bị ám ảnh vai trò một cá nhân làm nên tất cả. Họ không tới mức mù quáng hay cuồng nhiệt đến độ đổ hết tội cho Messi, nhưng họ trút vào ai bây giờ. Văn hóa vùng Nam Mỹ và dòng máu pha trộn cả gene châu Âu khiến Argentina có tất cả tinh hoa bóng đá cần có trong mình, nhưng tinh hoa chưa phát tiết được, thì mặt ngược lại của phần con người nhất, đen tối nhất sẽ chế ngự họ. Và thế là một Messi rất "châu Âu" lãnh đủ.
Thế rồi đáp án lại xuất hiện đúng lúc: Messi rời Barca tới Paris, song song là một kế hoạch chi tiết để chinh phục đỉnh cao. BHL Argentina và Messi hiểu rằng đội bóng cần một biểu tượng, và phải tập trung xây dựng biểu tượng trước, chứ không phải vì cần, mà ép buộc Messi trở thành biểu tượng. Argentina thay đổi triệt để tư tưởng: Phải đặt chủ nghĩa cá nhân làm tối thượng. Messi và Argentina được hưởng lợi nhiều nhất từ điều này.
Cám ơn Messi...
Xin đừng nhầm lẫn nghiêm trọng chủ nghĩa cá nhân là đặt Messi lên trên tập thể. Argentina trước kia luôn "chết" vì điều đó. Messi không bao giờ có nhu cầu đấy, mà vì anh tự bị trói vào.
Ở Barca anh không thể và cũng không được đặt lên trên CLB, dù đã có lúc ảnh hưởng của cá nhân anh chi phối ngược các quyết định của Barca. Ở Barca, anh chỉ chơi bóng là chính và anh được quyền hạnh phúc vì điều đó.
Tại ĐTQG, anh mất đi giá trị căn bản mà anh có, cũng như các đồng đội có: Thay vì đặt quyền lợi và hạnh phúc của cá nhân lên trên hết, thay vì xem cá nhân là cứu cánh mà tập thể là phương tiện, thì người ta lại đặt Messi lên trên hết, trên tập thể, đó là chủ nghĩa vị kỷ mà Argentina áp đặt nó cho Messi.
Về mặt hình ảnh, dĩ nhiên Messi luôn thành vật tế thần sau thất bại. Về mặt bóng đá, các đồng đội mặc sức ỷ lại vào anh. Và khi được giải phóng căn bản hai phương diện này, không chỉ Messi chơi hay, cả đội Argentina cũng hóa thành siêu hạng. Đó là chủ nghĩa cá nhân, cá nhân là Messi, cũng là tất cả những cầu thủ khác. Ai cũng có quyền được thăng hoa, và ai cũng sẽ có trách nhiệm vì điều đó.
Rồi lời giải ấy về mặt thực tế đã mang lại hiệu quả vô cùng: Messi không phải gánh ĐTQG. Nếu muốn ca ngợi anh, bạn có thể nói anh gánh đội, thực ra thì cả đội cũng gánh anh, chạy thay cho anh. Ở khúc hoàng hôn của sự nghiệp, có lẽ Messi và Argentina đã khám phá ra công thức quan trọng nhất để lên đỉnh thế giới: Khám phá ra chính mình!
Cám ơn Messi, người đội trưởng vĩ đại mà cuộc đời của anh mãi là câu chuyện đẹp để chúng ta sống và tin vào sự nỗ lực, với một ý chí cầu tiến và phương thức đúng đắn khi theo đuổi mục tiêu. Cám ơn Scaloni và BHL Argentina, họ đã cùng tư duy cả về mặt thể thao lẫn con người, để giải phóng thực sự cho một cá nhân vĩ đại, và trả về những giá trị sống cao cả cho anh, cho các đồng đội của anh. Tập thể này sẽ còn tiến xa.