Anh để em chờ đến bao giờ?
(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có mấy ai chịu được cô đơn, chịu nổi sự quạnh quẽo trong tâm hồn. Vậy mà vì anh em từ chối cho người khác cơ hội, sớm tối vẫn lẻ bóng một mình.
- Chùm ảnh: 'Tình yêu vượt thời gian' của đôi vợ chồng già
- Tập 9 Kịch cùng Bolero: Những câu chuyện đẫm nước mắt về tình yêu học trò, luật nhân quả, nỗi đau gia đình
- 'Loving Vincent' – bộ phim vì tình yêu với Van Gogh
Em đã từng thấy nhiều mối tình đơn phương đau đớn, và thật thương cảm cho những cô gái đó, khi cứ mãi chạy theo thứ không thuộc về mình. Để rồi bây giờ em lại tự thương chính bản thân em, khi yêu anh mà không được đáp trả.
Tình yêu chỉ đẹp khi bắt nguồn từ cả hai phía, thế mà đôi khi nó chỉ là chuyện của một trái tim đầy nỗi đau.
Em theo đuổi anh bao lâu rồi? Những gì có thể em cũng đã làm, vậy mà anh chỉ biết nói “đừng yêu anh”. Em dành cả thanh xuân của mình để yêu người không yêu em, lẽ ra em đã hạnh phúc hơn thế nếu thay đổi lựa chọn, nhưng trái tim con người làm sao điều khiển được đây.
Anh chưa từng một lần rung động sao? Hay anh không nhớ nổi đã bao lần em tỏ tình, hay anh giả vờ quên cô gái 20 tuổi năm ấy vẫn đang âm thầm dõi theo anh.
Lẽ ra lúc đầu anh không nên gieo cho em nhiều hy vọng đến thế. Em vẫn thắc mắc về lí do anh thay đổi nhưng rồi tự cho rằng có lẽ là tại em.
Ngày mới quen nhau anh đã rất vui vẻ và gần gũi, anh thậm chí còn quan tâm tới những dòng trạng thái vu vơ của em trên facebook. Thế mà bây giờ em chỉ cần nhắn tin thì anh sẽ khó chịu.
Anh đã từng nói chúng ta có thể tìm hiểu, hôm đó em đã cười một mình cả ngày, ra phố chọn chiếc váy thật xinh cho buổi hẹn hò đầu tiên. Vậy mà cuối cùng anh để em chờ mãi còn anh chả thấy đâu.
Hóa ra anh quay lại với người yêu cũ và mặc kệ em với bao thứ cảm xúc chất chồng. Những ngày sau em không hề liên lạc vì em biết anh đang yên vui bên người.
Nhưng vì em cố chấp nên vẫn một lòng hướng về anh, em bỏ qua mọi lời tán tỉnh hẹn hò cứ quay quắt trong nỗi nhớ đơn phương. Rồi anh và người đó chia tay. Em biết mình sai khi có cảm giác vui trong lòng. Hình như hi vọng trong em lại le lói.
“Dạo này anh có khỏe không?” Tin nhắn gửi đi và rất lâu sau mới hồi âm trở lại: “Em đừng phí công nữa, hãy yêu người khác đi”. Không phải em muốn khóc, mà là nước mắt tự rơi ướt nhòa.
Em rất muốn hỏi lí do mà chẳng thể mở lời nên đành lặng im mà tự an ủi. Hình như ai cũng hiểu lòng em, chỉ có anh là không thấy. Xuân, hạ, thu, đông 4 mùa đều nhuộm màu nỗi nhớ, em thậm chí còn đuổi theo người lạ trên đường vì thoáng giống bóng hình anh.
Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác, chờ đợi rồi lại hụt hẫng kiên nhẫn rồi lại buông lơi. Trên đời này đau đớn nhất không phải thứ tình cảm cho đi rồi không được nhận lại, mà chính là sự lạnh lùng từ người mình hết lòng yêu thương.
Em thật sự rất cô đơn và nhớ anh vô cùng, em cứ loanh quanh trong chính mớ cảm xúc hỗn loạn tự tạo ra. Em cũng muốn giải thoát cho mình nhưng chìa khóa lại là anh.
Em chờ lâu quá rồi cũng sắp hết thời đẹp nhất của tuổi trẻ sao anh vẫn thờ ơ, phải chăng em đã chịu nhiều nỗi buồn so với cái tuổi ngoài đôi mươi mình đang có.
Mỗi người chỉ 1 lần được sống được trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, em chẳng muốn chúng ta lãng phí thêm. Còn anh? Sẽ vẫn là câu nói lạnh lùng đó phải không.
Chiều nay trời đổ cơn mưa tầm tã, em ngước mặt lên hứng trọn giọt ngọc trời, là nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát đầu môi. Giá như anh quay lại nhìn em một lần, dù chỉ một lần thôi, em cũng đủ mãn nguyện…
Linh Giang
Thể Thao & Văn Hóa